7 • Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

an : đúng vại, hãy nhìn cái hình đi, drama tiếp nối drama đấy. vui chứ? vuiiiiiiii

-

Cuộc thi cuối cùng cũng đến. Cái ngày Yoonji mong mỏi để được nhảy chung trên một sân khấu với Soonyoung.

SeungCheol thì cắt luôn liên lạc với gần như mọi người, tất nhiên chỉ ngoài Yoonji. Cậu đêm ngày nhốt bản thân trong căn phòng tối, không màng đến ăn uống. Yoonji lúc nào cũng lo lắng vì cậu ta, nhưng cô không thể làm gì được.

Joshua đã dần hồi phục lại. May mắn cho cậu rằng SeungCheol chưa có ý định vào tù chứ không thôi là giờ này cậu cũng chấp cánh bay cao rồi. Jeonghan đã ở cùng cậu mọi ngày, cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra tất cả là lỗi của mình.

Cuộc thi đến lúc bắt đầu. Tuần vừa qua vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên mọi người không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tin đồn "Đánh nhau để giành bạn trai" lan truyền khắp trường. Yoonji đã cố gắng hết mình để tập trung cho cuộc thi. Sooyoung đã giúp đỡ cô qua thời gian khó khăn này. Mỗi ngày vào lúc 10:10 sáng, cậu luôn qua nhà hai em Choi để đưa Yoonji đến phòng tập.

Mở đầu cuộc thi là màn nhảy của Soonyoung và Yoonji. Vì là tiết mục mở đầu nên Yoonji hơi lo. Đang run rẩy vì lo sợ, Soonyoung bước từ đằng sau đến và ôm lấy cô. Yoonji giật bắn mình trước hành động bất ngờ này, cô chưa hề nghĩ đến một ngày cô sẽ được ôm bởi người mình thích...

Bước ra sân khấu, Soonyoung thì thầm chữ "hwaiting" vào tai Yoonji. Cô đỏ mặt và cố gắng bình tĩnh biểu diễn.

Màn biểu diễn của hai người không kéo dài hơn một phút, nhưng đấy là quá đủ với Yoonji. Cô không quan tâm đến việc thắng hay thua nữa.

Tiếp theo là tiết mục của anh cô. Bạn đầu, cô cứ nghĩ tiết mục sẽ bị hủy, vì tình trạng của anh cô lúc này. Nhưng không, cậu ta vẫn đến. Và có vẻ rằng, nhóm họ đã đổi bài rồi. Họ không diễn Trauma như những gì đã nói trước, họ lại diễn một bài có lẽ điên loạn hơn, "Un haeng il chi".

Ngay từ nhịp đầu tiên, mọi thứ đã bắt đầu bùng cháy. Anh cô trong thời gian khó khăn thì đã nhuộm tóc từ màu đen như mọi ngày tháng một màu đỏ, nổi bật cả góc sân khấu. Anh ta làm nổi loạn cả không khí, quẩy tung lên như sẽ không còn lần nào được quẩy thế nữa. Yoonji nhìn anh cô, cô vừa bất ngờ vì độ điên loạn của cậu, vừa cảm thấy nhẹ lòng vì cậu ta còn sống.

Trong hậu trường, Soonyoung đang ăn mừng chiến thắng với Yoonji, hai người đã đem bánh kẹo theo, và Yoonji tất nhiên đã đem theo trà sữa. Thấy mặt lúc ăn của Yoonji nhìn như con sóc, còn Soonyoung thì như con hamster, hai người nhìn nhau rồi cười lớn.

Mọi chuyện đang vui vẻ bỗng dưng có người chào Soonyoung, Lee Jihoon. Cậu ta học cùng lớp với Soonyoung rất nhiều năm và hai người đang có một bí mật động trời : họ đang hẹn hò.

Tất nhiên vì là bí mật nên Yoonji đã không biết. Hậu trường sân khấu khá tối, có lẽ Jihoon không thấy Yoonji đang đứng đó, nên cậu ta mạnh dạn chạy đến hôn nhẹ vào môi Soonyoung. Yoonji chứng kiến thấy liền đỏ mặt, cô vừa hào hứng nhưng lại vừa thất vọng. Jihoon tiếp tục tình tứ với Soonyoung cho đến khi Yoonji khe khẽ lên tiếng.

"Jihoon s-sunbae...anh đang h-hẹn hò với S-Soonyoung oppa ạ?" Jihoon lúc này mới thấy Yoonji, cậu đỏ mặt lùi ra sau Soonyoung. Mắt của Yoonji bắt đầu ươn ướt. Cô định lên tiếng xin lỗi thì Soonyoung nắm lấy tay của Yoonji.

"A-Anh xin lỗi..." 

"K-Không, không. A-Anh có lỗi gì đâu chứ! Thôi em đi trước nhé! H-Hai anh ở lại vui vẻ ạ!" Yoonji cố gắng gượng một nụ cười, rồi cô bắt đầu chạy ra khỏi đó. Lấy hết sức, cô chạy vào thư viện.

Thì ra đây là cảm giác của nữ phụ đam mĩ à... 

Yoonji nghĩ thầm và cười nhếch mép vì độ ngu ngốc của mình. Nước mắt cô cứ bất giác mà rơi. Chưa lần nào cô nghĩ mọi thứ sẽ phản bội cô thế này. Đúng là cô đang rất háo hức vì cô biết được một cặp nam × nam mới trong trường, sau Mingyu và Wonwoo sunbae, nhưng cô lại càng thất vọng vì đấy lại là người cô yêu suốt mấy năm ròng. Lúc này cô không biết nên làm gì ngoài việc khóc.

Từ một góc của thư viện, cô nghe được tiếng hát của một cậu con trai. Vì tính tò mò, cô sụt sùi lau nước mắt và lặng lẽ đi theo hướng của tiếng hát đó. Tiếng hát thật sự rất hay, cô mau chóng nhận ra bài này, "Fate" của Lee Sun Hee. 

Ở cái góc yên ắng ấy, một cậu con trai tầm tuổi cô đang ngồi vắt chân trên bàn, nhắm mắt hướng về cửa sổ. Cảnh vật như đang im lặng lắng nghe cậu ấy hát. Yoonji cũng thế, cô đứng nép vào kệ sách, nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng hát của cậu ta. Từng đoạn luyến láy, từng khúc highnote, mọi thứ đều hoàn hảo cả. Yoonji đắm chìm vào giọng hát của cậu ta, dường như cô đã yêu giọng hát ấy của cậu ta.

Hết bài hát, chưa kịp mở mắt ra, cô đã nghe tiếng cậu ta nói chuyện với cô làm cô nhảy dựng lên.

"Tớ hát hay chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro