chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở Anh,London

-ôi má ơi trể học mất rồi_cô  thét lên trong căn nhà nhỏ đủ cho cô ở-làm sao đây? thôi khỏi ăn luôn- nhìn vào trong phòng bếp rồi luyến tiết rời khỏi nhà
Vào trong trường nó hồi hộp, dù không phải là lần thứ 1 nó đi đến trường nhưng mà lại một lần nữa cô đi trể. Vào lớp đang điểm danh vừa mở cửa sau vừa nghe giáo viên kêu tên nó lần 3 cô vào chổ nhanh chóng rồi hét lên "DẠ CÓ" giáo viên cũng giật mình rồi cx điểm danh tiếp. Tiết học kết thúc nhanh chóng khi nào cô cx không hay cô rời lớp rồi tiếng chuông điện thoại cô reo lên cô đưa điện thoại lên nhìn màng hình bỡ ngỡ nghe máy, đây là lần đầu tiên bố cô gọi cho nó từ khi nó sang Anh du học cô cảm động và xen lẫn chút vui mừng

-Dạ con nghe ba

-con học xong chưa

-dạ khoảng 1 tuần nữa là nhận bằng đại học ạ

- vậy ạ mai con về đây đi ta có chuyện gấp muốn nói vs con

- dạ? Con về bây giờ ạ? Sao ba không nói ở đây mà bắt con về hàn

- con có nghe ta không đấy ta sẽ xin trường còn bản thân con đúng tối nay có mặt tại nhà cho ta- ông Park nổ giận bảo

- con....con....tút tút.....-bên kia đã tắt điện thoại nên cô có thể nghe theo ba cô
Sắp xếp hành lí cô luyến tiết rời khỏi ngôi nhà thân yêu gắn bó với cô trong 3 năm nay nhưng từ khi ba nó gọi điện đến chừ cô vẫy thắc mắc tại sao ba cô lại kêu cô về gấp vậy đến khi nó về ts nhà cảm giác rất quen thuộc ,xa nhà mấy năm rồi ms đc trở về cô nhớ vô cùng
Bước vào nhà cô ôm ông quản gia và bà vú của cô thắm thiết rồi hai ng đó cx vậy vui mừng khi cô trở về. Nó hỏi ông quản gia là nhà có chuyện gì nhưng thấy vẻ mặc của ông ấy dù biết chuyện nhưng ông không nói và cả bà vú kia cũng vậy nhưng họ chỉ nói một câu là" Đợi bố cô về ông ấy sẽ nói cho cô biết"cô cũg tò mò nhưng đành đợi bố mẹ nó về vậy . Nhân tiện về hàn nên đều đầu tiên nó gọi cho Hyomin đi chơi thì Hyomin không khỏi bất ngờ khi biết cô về hàn, nó ns xong thay áo quần khoảng 20p sau cô bạn Hyomin ts

BÍP BÍPPPPPPPP)"

Quản gia ra mở cửa rồi mời cô vào nhà chiếc xe màu trắng đẹp chạy vào nhà

- con chào bá- cuối nhẹ- cho cháu hỏi Jiyeon có ở nhà không ạ

- con bé vừa ms về đó con lên lầu đi-bà vú hiền hậu bảo hyomin cx lên lầu tìm cô

Cô và hyomin đi shopping mua rất nhiều nó và cô nhiều đến nổi phải nhờ thêm xe nhà cô lên chở bớt
12h

Cũng đã khuya hyomin và cô chia tay nhưng cô chờ ba mẹ lâu quá nên cũng đã ra siêu thị gần sông hàn tiện ngắm sông hàn lun, mua mì tôm ăn lâu rồi nó chưa thưởng thức món mì tôm loại mà nó thích và còn thêm mấy cái kimbap nữa nó nhớ lắm

Cùng lúc đó tại văn phòng tổng giám đốc có người đang mệt mỏi vì đống tài liệu dày đặc mệt mỏi vì giảy quyết đống tài liệu này anh ta cũng đã làm xong nhưng cuối cùng cũng xong việc anh ta nhìn đồng hồ 11h55 thấy vậy anh ta nghĩ h này cx không có nhà hàng nào mở cửa nên quyết định đến siêu thị nhỏ gần sông hàn

Vào siêu thị cô đi tìm được mì nhưng ts khi tìm được hộp kimbap thì có người đàn ông thân hình khoẻ mạnh giật đi cô mở to mắt nhìn chỗ đựng hàng kimbap sững sờ khi thấy ng đàn ông to gan dám lấy hộp kimbap của cô đi

-Yah anh kia-cô hét lên làm ng đàn ông giật mình-sao anh dám lấy kimbap của tôi- cô nói từng chữ

- tôi không lấy kimbap của cô- anh ta thản nhiên trả lời- là tôi mua trước

-nhưng tôi nhìn thấy trước, mua trả tôi đi

- không cô ăn mì đi

- tôi không muốn ăn mì nếu không có kimbap

- đó là chuyện của cô tôi KHÔNG QUAN TÂM-anh hét lên

- này trả cho tôi mau trước khi cô ra tay- cô ns giọng như đang uy hiếp anh

- không đó thì sao cô làm gì tôi

- anh............

Vừa ns xong cô bay ts giật hộp kimbap nhưng anh không chịu  buông cong giật lại cô nz cải hai giật nhau nhưng rồi vì anh giật quá mạnh nên làm cô ngã trên người anh

Hai thân thể nằm trên nhau hai khuông mặt xát nhau mắt nhìn nhau rồi cô và anh hai người đều có nhịp tim đập nhanh như nhau nó đứng dậy không may mất thăng bằng cô và anh chạm môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro