chương 10: nhà trọ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vốn dĩ một mình cậu không thể làm được."

"tôi phải làm sao đây?"

một khoảng lặng khi câu hỏi vừa dứt.

"tôi luôn cảm giác cậu rất khác với họ, vì điều gì thì chính tôi cũng không chắc chắn."

cô ngắt câu bằng tiếng thở dài rồi chậm rãi nói tiếp.

"lão ta có nuôi một con tiểu quỷ, nó giúp lão theo dõi cậu nên những việc cậu làm không thể qua mắt được lão."

"vậy, tôi nên đi tìm chỗ lão nuôi con quỷ đó?"

"có thể là vậy, nhưng tôi không giúp được cậu vì tôi không thể ra khỏi đây. cậu cũng không thể."

"tại sao?"

"cậu không nghe tôi nói sao, nó đang theo dõi cậu mà. phải có người ngoài mà nó chưa từng gặp hoặc một người đủ mạnh để qua mắt được nó."

'một người đủ mạnh? là sao?'

"tôi không quen ai có khả năng là 'người đủ mạnh' như cô nói." cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương.

suy đi nghĩ lại đến cả một bóng dáng cũng chẳng hiện lên trong đầu cậu, ai có thể? yeonjun? không đúng, mình thể kéo anh vào mớ rắc rối này. soobin? huening kai? là ai mới được chứ?

bất chợt cậu nghe có tiếng quạ bên ngoài, quạ hả? kang taehyun, cậu ấy có thể!

nhưng mà... cậu ấy chỉ là quạ thôi mà. làm sao đây, ai đó giúp tôi với.

'một người đủ mạnh.'

con quạ thối đó có khả năng hay siêu năng lực gì cậu đâu có biết, sao giao trọng trách này cho nó được, lỡ nó không đủ mạnh... lỡ nó bị thương thì sao.

"cho tôi thời gian suy nghĩ, tối nay tôi sẽ nói cho cô câu trả lời." thoát khỏi dòng suy nghĩ bủa vây, cậu phải quyết định thôi, hỏi ý nó trước đã.

"được, tôi đợi cậu."

nói rồi thân ảnh cô cũng biến mất. tìm con quạ thối đó nói chuyện thôi!

ơ nhưng mà, lỡ như con tiểu quỷ đó biết cậu và taehyun bàn bạc thì sao nhỉ? trời ơi cái tình huống gì vậy!!!!

lần nữa rơi vào bế tắc, đưa tay che đi đôi mắt mệt mỏi của mình, giá như quạ thối có thể đọc được suy nghĩ của cậu thì hay biết mấy, giá như nó ở bên cạnh cậu lúc này thì hay biết mấy, giá như -

"choi~ beom~ gyu."

giọng nói quen thuộc, cậu phát điên rồi hả, sao lại nghe tiếng quạ thối ở đây.

"beomgyu à."

"tôi đây."

giọng nói mệt mỏi của cậu cất lên, vốn cậu chỉ nghĩ mình quá đuối mà sinh ra ảo giác nên mới trả lời.

"cậu cần tôi giúp sao?"

"ừ, tôi cần cậu."

cánh tay vẫn che đi đôi mắt cậu.

"tôi đến để giúp cậu đây."

lúc này beomgyu mới lờ mờ mở cánh tay ra, đập vào mắt cậu là hình dáng quen thuộc, nó thật sự đang ở trước mặt cậu, không phải ảo giác.

giật mình ngồi bật dậy, cậu thật sự vẫn chưa tin quạ thối đang ở trước mặt cậu.

"cậu tới từ khi nào đấy?"

"tôi vẫn luôn ở đây mà."

'ôi vãi? sao nó cứ thích bám dính lấy cậu vậy? nhưng thôi không sao, như vậy không phải tốt hơn sao.'

"cậu có nghe cuộc đối thoại vừa nảy không?"

"nghe."

"hiểu không?"

"hiểu."

"vậy tất cả nhờ vào cậu, vị cứu tinh của tôi!"

cậu bất ngờ ôm chằm nó vào lòng, thật sự cảm động muốn khóc rồi đây này, cậu có người giúp rồi, ông trời nghe được lời khẩn cầu của cậu rồi.

"này! nhưng nhưng nhưng mà."

"sao cà lâm rồi?"

"buông ra coi!"

cậu thẳng thừng quăng nó ra một góc giường, nó bất ngờ bị thả ra thì chúi đầu lăn vài vòng.

"nhưng gì?"

cậu ngồi khoanh chân trước mặt nó, nó lộm khộm bò dậy ngồi ngay ngắn nói với cậu.

"tuy tôi có thể làm được, nhưng tôi có điều kiện."

"ok, nói đi."

"thứ nhất, tôi không cao siêu như cậu mong đợi nên có thất bại cũng không được đánh tôi. thứ hai, nếu tôi hoàn thành được nhiệm vụ này thì cậu phải hứa với tôi."

"hứa gì?"

"sau này có bất cứ việc gì không liên quan đến cậu thì tuyệt đối đừng nhúng tay vào, lần này vì bất đắc dĩ tôi mới giúp, vì cậu đã lo chuyện bao đồng khiến tôi đứng ngồi không yên đây này!"

"tôi lo chuyện bao đồng gì chứ? do tôi thấy bất công cho họ nên mới giúp."

"chuyện đấy có liên quan đến cậu à?"

nó đang tức giận hả? đột nhiên cáu gắt với mình.

"không liên quan đến tôi, nhưng-, sao cậu ích kỷ vậy?"

"tôi ích kỷ? không phải tôi lo cho cậu sao? không sợ chết à? suy cho cùng cậu cũng chỉ là học sinh cấp ba, cậu có tài cán gì sao? nếu có thì cậu đã không bù đầu bù cổ vắt cạn óc suy nghĩ chuyện không phải của mình."

"cậu nói vậy là không muốn giúp đúng không? được, tôi làm một mình, không cần cậu nữa."

"này! cậu cứng đầu vậy thì được gì? không phải tôi không giúp cậu, nhưng sau chuyện này thì đừng tự làm khổ mình nữa, khổ cậu cũng khổ tôi chứ ai."

"..."

được rồi, lớn hơn bao nhiêu mà dạy đời thế không biết, nghĩ tôi sẽ nghe theo sao? ừ nghe theo đó, con quạ thối đen xì xấu xí.

sau cuộc cãi vã thì mạnh ai người đấy giận nhau, một người một quạ xem như tạm cắt đứt mối quan hệ hợp tác trong vài tiếng đi?

nói thì nói nhưng taehyun vẫn giúp cậu, nhưng giúp thì giúp mà cằn nhằn vẫn cằn nhằn. gọi thế nào nhỉ? trông nó như ông bố già đang răn dạy cho người con ngỗ nghịch vậy.

tối đó cậu và nó chia ra, cậu thì sẽ giả đi gỡ đinh để đánh lạc hướng con tiểu quỷ kia, còn nó thì sẽ đi tìm chỗ lão già kia nuôi quỷ rồi đập nát cái chỗ đó.

thật ra thì cậu cũng có chút lo cho nó, không biết nó có bị sao không, nó có đập được nơi đó không.

đang chuẩn bị gỡ đinh thì phía sau không biết lão ta đã đứng đó từ bao giờ.

"cậu trai trẻ đang làm gì vậy?"

giọng nói ồm ồm khàn đặc của lão cất lên, từ khắp người cậu không biết từ đâu đồng loạt nổi lên một cơn ớn lạnh.

"tôi- đi dạo ấy mà, haha. nay mát dữ ta, trời trời nay không thấy mây luôn haha."

giả. một từ thôi, trông cậu có giống một người bình thường không, nói dối dở tệ.

"à, vậy cậu có cần người đi dạo cùng không?"

lão từ từ tiến lại gần cậu, cậu sợ muốn xỉu tại chỗ nhưng lí trí cậu mách bảo rằng, xỉu ở đây coi như hết phim.

"tôi á, không nha, nảy giờ hóng đủ rồi, người tôi đủ gió rồi nên là tôi vào trong trước nha, bai!"

cậu nhanh chân chạy vòng qua lão vào trong nhà.

được một lúc rồi nhưng cậu lại chẳng thấy tung tích của taehyun đâu, cậu bắt đầu sợ rồi, những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế lấn át lấy tâm trí cậu.

'lúc tôi đi thì nhớ báo cảnh sát, nay phải bắt được lão, có biết chưa?'

đúng rồi, cậu chưa báo cảnh sát, lật đật đi gọi ngay, nhưng mà, ở đây là rừng mà? cảnh sát nhanh nhất cũng phải sáng mai hoặc tệ hơn là tối mai mới có thể đến. cứ mặc vậy, gọi đã.

từng hồi chuông như chạm đáy lòng cậu khiến cơ thể cậu không ngừng run lên.

'taehyun, tôi mong cậu vẫn ổn.'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro