Mẫu 2 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa lau dọn xong thì họ lại réo tên cô lên , cô lại vội chạy tới không kịp hít thở không khí cô lại phải bị nghe mắng của người mẹ kế của cô.

" Lọ lem mày làm gì lâu vậy ? Biết ba mẹ con tao đói rồi không, lo nấu đồ ăn nhanh , không bà mày lại cho nhịn đói" Mẹ kế khẽ cất lên tiếng giọng của sự bực tức.

"Vâng" cô chỉ khẽ khàng đáp lại nhẹ nhàng dành cho người mẹ kế của cô.

Cô cuối đầu lễ phép nói , khi cô đi tới chỗ họ , liền bị (Daniel) cô em gái đẩy cô té xuống , họ nhìn thấy cô té quỳ xuống mặt đất liền cười nhạo lọ lem , cô chỉ biết nhịn sự nhục mạ của ba người họ, cô không thể làm gì được họ cả vì cô là một con nô lệ thấp kém trong đôi mắt của họ

" Còn ngơ ra đấy làm gì , chị mau đứng dậy đi " cô em gái của cô cất lời bằng giọng cợt nhả ( Daniel )

" Thôi cậu nhắc nó làm gì " cô em gái thứ 2 trả lời ( Jay ) nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường dành cho cô.

Họ cho cô sự yêu thương bố thí thôi, họ luôn khinh miệt những người như cô, cô không có tiếng nói cũng không có nắm được quyền lực.. Cô chỉ biết đứng dậy khóc thầm lặng từ bên sâu tâm hồn cô độc của cô.

Cô đã mong rằng họ có thể cho cô một chút yêu thương cô chỉ mong muốn được như vậy thôi có lẽ sự may mắn đã không mỉm cười với một người như cô rồi..cô vừa nghĩ vừa nấu ăn mà không quan tâm tới mọi thứ, cô đang đắn chìm trong suy nghĩ của cô... Một cô gái tội nghiệp đến đáng thương.

Hôm nay, cô nấu cho họ một dĩa mì thơm ngon còn cô thì không được như vậy cô sẽ phải ăn đồ dư thừa của họ , họ không thích cô ăn chung bàn với họ.

Họ vừa ăn vừa sỉ bán cô, rồi cười nói như chưa từng nói với lọ lem những lời nói thâm độc, đối xử với cô không khác gì một con động vật thấp hèn, ít nhất con mèo nhà cô còn được ăn sung mặc sướng trong đây.

Cô buồn rầu đi lên phòng của cô bỗng có tiếng gõ cửa.....

CÒN TIẾP
Sắp có biến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro