Chap 8: Nine point Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn lắng nghe chăm chú, bạn có thể nghe thấy lời thì thầm của cơn gió đang hát lên khúc hát ru từ những câu chuyện cổ chưa được kể; về tình yêu, hy vọng, sự cam kết, và niềm tin. Khi bạn đứng lặng yên ở một cánh đồng vắng, hay khi bạn ngồi ở tầng thượng đếm những vì sao, hoặc khi lơ đãng ngồi tựa vào thân cây – cơn gió, sẽ cất tiếng hát. Bài hát rõ ràng nhất khi bạn ở một mình, đắm chìm đi lang thang qua một mê cung có tên là “Tôi”. Khúc hát chạm đến tâm hồn bạn, thì thầm những câu mà mọi người, mọi ngôn ngữ đều hiểu được, bởi vì cơn gió hát bằng ngôn ngữ của trái tim – tiếng mẹ đẻ của tất cả mọi người.

Tiffany ngồi chờ Taeyeon trên chiếc ghế gỗ ở đỉnh một ngọn đồi, nơi có thể nhìn thấy từ trên cảnh lễ hội hằng năm Yeonsan. Dưới chân cô là bãi cỏ khô, đám mây mưa không dám phá hỏng không khí vui tươi lễ hội của người dân Yeonsan bằng giọt nước mắt ẩm ướt của nó. Tiffany hít vào mùi hương của cơn gió buổi chạng vạng, khẽ kéo khóa áo khoác và ngắm nhìn mặt trời đang chuẩn bị lặn giữa hai ngọn đồi màu ngọc bích ở phía đông. Cô vẫn không ngừng nhớ đến nụ cười tươi rói của tiểu thiên tài cô đã gặp hai ngày trước trên tàu cao tốc cùng những lời nói cuối cùng mà cô bé nói với cô trước khi rời khỏi tàu cùng bố mẹ và Jessica.


“Tiffany unnie, em không tìm thấy Taeyeon unnie ở đâu cả” Jessica chu mỏ nói, khoanh tay thất vọng.

Sau khi cô bé tìm thấy họ, Tiffany và Yuri liền bị bắt cùng đi tìm Taeyeon. Họ đã tìm kiếm gần nữa giờ rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là sẽ bắt được cô gái kia.

“Không ích gì đâu” Tiffany nói với Jessica “em biết người lùn rất giỏi trốn mà”

“Ừm, chị ấy nên ra mau đi vì chúng ta sắp đến Yeonsan rồi” Yuri bực dọc nói. Tiểu thiên tài cũng đang thất vọng bởi vì họ đã tốn quá nhiều thời gian để bắt Taeyeon khi mà có thể làm điều gì khác trong thời gian đó.

“Chúng ta chỉ cần tìm kĩ hơn” Cô gái lớn nhất trả lời “Cậu ấy không trốn đâu xa đâu, chúng ta đang ở trên tàu mà”

Và thế là ba người chia ra. Jessica tìm ở phía cuối tàu trong khi Tiffany và Yuri tìm ở phía ngược lại. Họ nhìn trái nhìn phải khi bước qua hành lang giữa những chỗ ngồi, cố tìm kiếm dấu vết của cô gái tóc ngắn.

“9.8 mét trên giây” Yuri bất chợt nói từ phía sau Tiffany.

“Gì cơ?” cô hỏi khi quay đầu nhìn cô bé tóc đen.

“Mưa” Yuri trả lời đơn giản, “nó rơi với vận tốc đó. Nếu chị nghĩ gió có thể ảnh hưởng đến tốc độ rơi của hạt mưa thì chị sẽ ngạc nhiên đấy vì nó không phải thế. Gió thổi vuông góc không thể ảnh hưởng tới tốc độ rơi của hạt mưa mà chỉ là khoảng cách nó đi được”

“Sao mà em biết điều đó?” Tiffany nghi ngờ hỏi

Cô bé nhún vai “Là do nghiên cứu”

“Vậy sao em lại nói với chị điều này, cô bé si tình, bà cụ non , tiểu thiên tài quái đản?”

“Em chỉ đang cố chỉ ra sự tương đồng giữa việc của chị với Taeyeon unnie và cơn mưa thôi”

Tiffany nhướn mày, xoay người đối diện với cô gái nhỏ “Hở?”

“Cơn gió là những trở ngại mà chị và chị ấy đang phải vượt qua. Dù gió có mạnh đến cỡ nào, thì khi thổi vuông góc, nó không thể ảnh hưởng tới tốc độ trái tim chị rơi vì chị ấy, mà là, khoảng cách, hay em sẽ gọi là thời gian, để chị có thể hoàn toàn rộng mở giao trái tim mình cho chị ấy. Tại sao lại không đấu tranh vậy Tiffany unnie? Tại sao lại không trở thành giọt mưa đầu tiên chiến đấu với cơn gió hung hãn? Đừng để nó đẩy chị đi vòng quanh khi chị phải đi một khoảng cách lớn, dù chị sẽ rơi ở nơi nào thì chị sẽ vẫn rơi với tốc độ 9.8 mét trên giây. Chị không tò mò muốn biết cảm giác chạm mặt đất hay sao?”

“Ý em định nói là gì thế?”

Yuri nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cô bé biết rõ Tiffany hoàn toàn hiểu ý mình muốn nói.

“Hãy nói với chị ấy” cô bé tóc đen thốt ra những lời mà vẫn luôn lặp đi lặp lại kể từ khi cô bé phát hiện ra cô yêu người bạn thân.

Tiffany đứng đó lặng yên một khoảng thời gian. Từ lúc cô còn nhỏ cô đã không giỏi nói chuyện rồi. Những lời nói cứ lạc đi trên đầu lưỡi cô. Và khi cô cần nói, những từ đó lại không thốt ra được.

Lần này cũng không khác gì. Bật cười lo lắng, Tiffany cuối cùng lên tiếng “Chị có nói là em cũng khá cứng đầu so với tuổi mười một hay chưa vậy?” Cô xoa đầu Yuri rồi tiếp tục với giọng trêu đùa “Đi mà lải nhải với ai khác đi…như là Jessica chẳng hạn?”

Dù cô cố chuyển đề tài, cô vẫn không thể không tự hỏi liệu điều mà Yuri nói có phải là điều nên làm hay không.

Cô bé tóc đen chu mỏ gật đầu chịu thua khi cô bé bỏ đi tìm Taeyeon, nhưng cũng nói thêm vài câu “Chị biết đó, chị nên nghe theo em. Không phải tự nhiên mà người ta gọi những thiên tài là thiên tài đâu”

Sau vài phút tìm kiếm, Tiffany và Yuri quay đầu về hướng hai tiếng bước chân đi về phía họ. Nụ cười chiến thắng hiện lên trên mặt Jessica khi cô bé nắm lấy tay Taeyeon.

“Tìm thấy chị ấy rồi!” cô gái nhỏ thông báo.



-----------


Tàu dừng lại ở ga Yeonsan, cuối cùng cũng đến lúc họ tiếp tục hành trình. Taeyeon cầm lấy túi trước khi ra hiệu cho Tiffany ra phía cửa. Bước ra khỏi tàu và đặt chân lên thềm xi măng láng bóng, cô quay đầu thấy cô bạn thân đang cố gắng xách cái túi của họ, cửa tàu đóng lại phía sau cô ấy.

“Để tớ giúp cậu” Tiffany đề nghị

Taeyeon lắc đầu trả lời , “Không, ổn mà, tớ xách được”. Cô gái thấp hơn bước đi đến chỗ ghế ở trạm và đặt cái túi xuống, rồi sửa lại cái quai cầm bằng hai tay.
Một cái vỗ nhẹ lên vai Tiffany hướng sự chú ý của cô về phía hai cô nhóc mười một tuổi đang đướng cạnh nhau, tay nắm chặt.

“Ooh” Tiffany thì thầm, mắt nhìn hai đứa trẻ, “có vẻ như hai đứa cuối cùng cũng đạt được mức đó rồi nhỉ”

Ngay lập tức, Jessica bỏ tay ra khỏi cái nắm chặt của Yuri. “Unnie!” cô bé hét lên với tông cao “không phải như chị nghĩ đâu. Em nắm tay cậu ấy để không bị lạc mất Yuri và bố mẹ cậu ấy. Ở đây có rất nhiều người, em sợ em sẽ lạc mất nếu không nắm lấy cậu ấy”

“Chị tin em” Tiffany nháy mắt nói, làm cô gái nhỏ lại hét lên lần nữa.

Taeyeon cuối cùng cũng chỉnh xong cái quai cầm. Cô đi đến chỗ Tiffany rồi nhè nhẹ đặt tay lên vai cô ấy “Fany, tớ nghĩ đến lúc phải đi rồi”
Yuri, Jessica và Tiffany lặp tức buông vai , thở dài một tiếng.

“Ừm, được rồi, tớ nghĩ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt” Tiffany rầu rĩ đáp. Xoay đầu về phía hai cô bé đang thất vọng kia, cô nhìn Jessica rồi nói “Rất vui được gặp em công chúa băng giá” rồi lại nhìn sang Yuri “và em nữa, tiểu thiên tài quái dị”

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không ạ?” Yuri hy vọng hỏi, “có lẽ là ở lễ hội?”

Tiffany lập tức nhớ đến lễ hội Yeonsan. Quay đầu nhìn Taeyeon, cô nắm lấy cánh tay cô bạn thân rồi nhảy lên xuống. “TaeTae, chúng ta đi nhé? Được không?”

“Fany-“

“Làm ơn mà,” cô cầu khẩn “mỗi năm chỉ có một lần và…”

“Được rồi” Taeyeon dễ dàng chịu thua.

Với tiếng kêu vui mừng, Tiffany ôm lấy cô bạn rồi gật đầu với Yuri. “Ừ, bọn chị sẽ gặp hai em ở đó”

“Hứa nhé?” Jessica nói với giọng lạnh lùng. Dù trông thì không phải vậy nhưng tiểu công chúa băng giá đã mến hai người suốt chuyến tàu dài một tiếng rưỡi đồng hồ.

Taeyeon bật cười rồi đưa tay chào kiểu quân đội với cô bé “Vâng thưa trung sĩ!”

“Tiffany unnie” Yuri nói với nụ cười rộng đến mang tai.

“Gì cơ?”

“Chín. Phẩy. Tám”




♦♦ ♦♦ ♦♦



Họ không gặp lại hai cô bé lần nữa ở lễ hội, khu vực này quá lớn và có hàng ngàn người ở đó. Cố tìm hai cô bé còn khó hơn là tìm một cây kim ở bãi cỏ nữa. Dù việc không giữ được lời hứa với Yuri và Jessica làm Tiffany thấy buồn nhưng cô vẫn thật vui vì có Taeyeon cho riêng mình cả một ngày. Một nụ cười nở trên môi cô khi cô nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào cùng cô bạn thân.


“TaeTae, lấy cho tớ cái đó đi” Tiffany hào hứng nói khi chỉ vào một chú gấu teddy màu trắng ở phía trên kệ.

Taeyeon bật cười chịu thua trước lời yêu cầu của cô bạn thân. “Được rồi Fany, tớ sẽ cố nhưng mà tớ không hứa trước được gì đâu”

“Yay! Gấu Teddy!” Cô ré lên sung sướng, hoàn toàn lờ đi lời nói của Taeyeon khi cô kéo cô bạn thấp hơn đến chỗ người đàn ông ở cửa hiệu. “Làm sao chúng cháu mới có được chú gấu đó ạ?”

“Đơn giản thôi” ông ta trả lời rồi chỉ vào mấy cái chai được sắp theo hình kim tự tháp, “làm đổ tất cả các chai bằng quả bóng này là sẽ có được chú gấu”

“Tuyệt vời!” Tiffany nói rồi đập tay vào nhau “Một lần thử ạ”

Gật đầu, ông ta cầm quả bóng nhựa đưa cho Taeyeon. Cô gái thấp hơn nhìn mấy cái chai rồi nhìn lại quả bóng. Cô hít một hơi trước khi ném quả bóng trong tay về phía mấy cái chai. Nó trượt với khoảng cách một cánh tay.

“TaeTae, sao cậu lại dở vậy chứ?”

Taeyeon nhìn Tiffany ngờ vực rồi nói “Gì cơ? Tớ…”

“Một lần nữa ạ!” Tiffany nói với người đàn ông trước khi cô bạn thân kịp hoàn thành câu nói.

Ông ta gật đầu rồi đưa một quả bóng khác cho Taeyeon.

“Fany…”

“Nào TaeTae, tớ muốn có chú gấu đó. Làm ơn mà?” Tiffany không biết sao cô lại muốn món đồ chơi bằng bông nhiều đến vậy. Có lẽ là vì cái suy nghĩ có được thứ gì đó từ Taeyeon cô có thể giữ cho riêng mình mà không có có cảm giác tội lỗi. Nếu cô không thể có được trái tim cô bạn thân, thì một chú gấu teddy từ Taeyeon cũng được rồi.

“Tớ sẽ cố” là tất cả những gì cô gái thấp bé nói trước khi hít một hơi thật sâu và ném quả bóng về phía mấy cái chai. Lần nữa, cô lại hoàn toàn ném trật lất.

“Lần nữa đi chú” Tiffany vui vẻ nói với người đàn ông.

“HẢ?!?” Taeyeon phản ứng với vẻ mặt bối rối. “Fany, tớ không làm được…khả năng nhắm của tớ không tốt, nếu thử nữa thì cũng chỉ tốn tiền mà thôi. Thôi nào, tớ sẽ mua cho cậu một con ở cửa hàng lưu niệm. Tớ chắc là có một cửa hàng ở đâu đây”

“Khônggg TaeTae, tớ muốn con này” cô gái nhỏ hơn kiên quyết nói rồi đặt một quả bóng khác vào tay Taeyeon.

“Không Fany. Cậu đang bị ám ảnh quá rồi đấy, đi thôi nào” Taeyeon nói khi cô cố đưa quả bóng trả lại. Không báo trước, Tiffany kéo tay Taeyeon và hai người giằng co với quả bóng,

“TaeTae, một lần nữa thôi! Chỉ một lần thôi”

“Không Fany! Không!”

“Sao cậu lại cứng đầu vậy hả?”

“Sao CẬU lại cứng đầu vậy mới đúng?!?” Taeyeon trả miếng khi cô cố đưa trả quả bóng.

Tiffany cũng kiên quyết giằng lại, cô giữ không cho Taeyeon trả lại quả bóng nhựa.

“Đưa cho tớ, TaeTae!”

“Fany…bỏ…ra!!”

Và đột nhiên, hai cô gái vừa rồi còn đang giành lấy quả bóng phát hiện nó không còn trên tay hai người nữa. Với ánh mắt không hiểu gì, hai người quay đầu về phía tiếng nhựa đập vào thủy tinh. Phải vài giây sau họ mới nhận ra rằng quả bóng trượt khỏi tay họ, cánh tay họ là cái ná tạo lực cho quả bóng bay thẳng vào mấy cái chai.

“Chúc mừng!” người đàn ông nói rồi đưa con gấu cho Tiffany vẫn còn đang ngơ ngác.

Taeyeon chỉ đơn giản đứng đó nhìn mấy cái chai bị đổ với miệng mở to.




Tiffany khẽ siết chặt chú gấu bông trong tay rồi tiếp tục nhớ lại một kỉ niệm khác cùng Taeyeon



Hai người vừa mới bước ra khỏi ngôi nhà ma và Tiffany dùng tay nắm chặt lấy chân Taeyeon như thể chú gấu Koala bám vào cái cây vậy. Cô gái lớn hơn nhìn người bạn thân với vẻ thích thú khi cô cố kéo cả hai về phía băng ghế gần đó.

“Fany, xong rồi. Kết thúc rồi…cậu có thể bỏ chân tớ ra giờ đấy”

Phải một phút sau Tiffany mới nhận ra rằng họ đang ở một không gian rộng lớn hơn, không còn ở trong căn nhà tối tăm nữa. Thẳng người dậy, cô rón rén bỏ tay ra khỏi chân Taeyeon trước khi đánh vào đùi cô ấy.

“Ah” Taeyeon kêu lên vì đau “Cậu làm sao thế?”

Đứng thẳng dậy, Tiffany trả lời đơn giản “Trả thù, tớ thề là nếu ung thư không giết được tớ thì cậu sẽ làm điều đó đấy”

“Bằng cách nào cơ chứ?”

“Làm tớ đau tim” cô gái cao hơn trả lời rồi thè lưỡi ra “Dù sao đi nữa, cậu nợ tớ kem đấy”

“Gì cơ?!?”

“Cổ họng tớ bị khô vì phải hét và cậu phải làm nó khá hơn vì chính cậu là người đề nghị đi vào ngôi nhà ma lúc ban đầu” Tiffany hờ hững nói rồi kéo cô bạn thân đến chỗ quầy bán kem



----


“Mmmm, muốn một chút không?” Tiffany hỏi khi cô liếm cây kem dâu rồi đưa trước mặt Taeyeon. “Ngon lắm đấy”

“Thật sao? Được rồi” Cô gái thấp hơn mở miệng ra.

Với tiếng cười tinh nghịch, Tiffany cố ý đẩy cây kem lên mũi Taeyeon.

“hey, cậu làm ơn đừng có lầm lẫn giữa mũi và miệng tớ được không đấy?”

Giả vờ ngây thơ, cô gái nhỏ hơn nhìn Taeyeon với vẻ mặt hối lỗi rồi nói “Ối, xin lỗi, khả năng nhắm của tớ cũng tệ lắm”

Thè lưỡi trêu chọc, cô chạy khỏi người bạn thân bị chọc tức điên lên với chiếc mũi dính kem.



♦♦ ♦♦ ♦♦


(Hãy nghe bài hát này trong lúc đọc  : Without you)

Trước khi Tiffany có thể nhớ nhiều hơn về những kỉ niệm của họ ở lễ hội này thì cô nhìn thấy Taeyeon ở phía chân đồi, hướng về phía cô với hai quả bóng trong tay. Vì lý do nào đó, hình ảnh này khiến người ta có cảm giác luyến tiếc quá khứ; nếu như đó là từ chính xác miêu tả về nó. Liệu có thể luyến tiếc về điều gì đó vẫn chưa hề xảy ra không?

Tiffany chờ cho Taeyeon ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi, “Mấy quả bóng này để làm gì vậy?”

“Ô, cái này à? Tớ thấy người ta bán nó ở lễ hội và nảy ra một ý tưởng” cô trả lời rồi đưa quả bóng màu hồng cho Tiffany. “Cám ơn vì đã đợi tớ”

“Không sao mà, ý tưởng của cậu là gì thế?”

Ngay khi nghe Tiffany hỏi, Taeyeon mỉm cười tươi rói với cô rồi cầm lấy hai tờ giấy trắng trong túi áo ra cùng với hai chiếc bút bi màu xanh. “Phải mất một lúc tớ mới tìm ra người có mấy cái này”

“Uh huh” Tiffany thì thầm rồi nhìn tờ giấy trắng cùng cây bút mà cô bạn thân đưa cho cô. “Vậy?”

“Chúng ta sẽ viết điều ước lên tờ giấy rồi buộc vào quả bóng. Hy vọng rằng nó sẽ bay đủ cao để thiên thần trên thiên đường có thể đọc được nó và biến điều ước của chúng ta thành sự thật”

“Đó là ý tưởng mà cậu nói?”

“Ừ, cậu không thích sao?”

“Tớ rất thích TaeTae,” Tiffany vui vẻ trả lời rồi đứng dậy, đặt tờ giấy lên băng ghế để làm điểm tựa. “Bắt đầu viết nào” cô hào hứng nói, Taeyeon cười khúc khích khi cô viết lên tờ giấy của mình.

Mặt trời giờ đã khuất, tạo nên một vầng hào quang màu cam ở đường chân trời, làm sáng bầu trời và làm nó trông như thể cả thế giới này được bao bọc bởi ánh lửa tráng lệ, tạo ra bởi ngọn lửa vĩnh hằng. Ôm ấp hai cô gái bằng vòng tay ấm áp của nó, tia sáng mặt trời tựa như đang thì thầm cùng họ rằng “Tôi sẽ gặp lại bạn lần nữa”.

Tiffany nhìn tờ giấy cô viết rồi đọc lại lần nữa. Một nụ cười vô thức nở trên môi khi hình ảnh của tiểu thiên tài hiện lên trong tâm trí cô. ‘Ừ’ cô nghĩ thầm “luôn có một lý do tại sao người ta gọi những thiên tài là thiên tài’

Sau khi nghĩ về điều Yuri nói một lát, Tiffany đã đưa ra quyết định. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cô sẽ đi theo bất kì nơi nào cơn gió thổi cô đi – cuối cùng cô cũng muốn chạm mặt đất.

“TaeTae, tớ xong rồi” cô nói rồi khẽ buộc tờ giấy vào sợi dây mảnh của quả bóng, siết chặt và buộc lại cẩn thận.

Taeyeon cũng làm thế, buộc tờ giấy vào quả bóng màu xanh của cô. “Tớ cũng vậy” cô mỉm cười rộng mở nói.

“Cậu ước gì thế?” Tiffany tò mò hỏi.

“Ước cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi” Taeyeon trả lời, “Tớ sẽ viết thế cho đến khi tớ già đi… nhưng đối với tớ như thế vẫn chưa đủ lâu. Còn cậu?”

“Tớ ước tớ sẽ tiếp tục rơi với vận tốc 9.8 mét trên giây dù tớ có chạm mặt đất”

“Hở?” Taeyeon hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Tinh nghịch đấm nhẹ lên vai cô gái thấp hơn, Tiffany nói đơn giản “Cậu sẽ sớm hiểu ý tớ thôi”

Và như thế, hai người bạn thân nhìn lên bầu trời song sắc - kết hợp giữa màu vàng và màu xanh ngọc bích. Cơn gió nhẹ ngân nga một giai điệu với họ, một bài hát không lời trở nên rõ ràng hơn khi màn đêm đang dần đến.

Với trái tim họ cùng buộc chặt vào quả bóng của riêng mình, họ thả nó bay đi, nhìn theo màu hồng và xanh bay xa về phía những vì sao và họ cầu nguyện rằng thiên thần có thể nhìn thấy những điều họ đã viết.

Khi Taeyeon vẫn còn đang bận ngắm nhìn những quả bóng, Tiffany rón rén hôn lên má cô bạn thân một nụ hôn đầy yêu thương. Ngay lập tức, cô gái lớn hơn quay sự chú ý về phía Tiffany với vẻ mặt kinh ngạc.

Hít vào một hơi đầy, Tiffany hy vọng lần này những thiên thần có thể ban cho cô điều ước.

“TaeTae, tớ yêu cậu, tớ không muốn rời khỏi thế giới này mà không nói ra điều đó. Tớ không muốn sống một ngày nữa với việc tiếp tục rơi 9.8 mét trên giây và không bao giờ biết được cảm giác chạm mặt đất là như thế nào.”

Cô không giỏi với từ ngữ, Taeyeon thì khác. Lời thổ lộ của cô không trang trọng, hùng hồn hay sâu sắc, nó đơn giản vô cùng và chẳng sao cả vì điều quan trọng là; dù bạn nói điều gì đi nữa, dù bạn nói hay cỡ nào hay nó dài bao lâu đi nữa, thì mọi câu nói so với từ “tớ yêu cậu” cũng hoàn toàn bị rửa trôi đi bởi ba từ đó.
Người ta nói một bức tranh đáng giá cả ngàn câu nói, Tiffany lại nghĩ khác, bởi vì cô tin rằng “tớ yêu cậu” đã, đang và sẽ luôn, đáng giá hơn cả ngàn bức tranh.


Có những từ ngữ được định ra để nói về cảm xúc, yêu chính là một trong số đó



Tiffany nở nụ cười ấm áp với Taeyeon trước khi nghiêng người đặt lên môi cô ấy một nụ hôn – để chạm mặt đất và để giữ lại sự vĩnh hằng ngay trong khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny