Looking For Angels - TaeNy |Full|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    ══════════════════

Chúng ta là những thiên thần của nhau với mỗi một chiếc cánh, và chúng ta chỉ có thể vút bay khi ôm lấy nhau mà thôi

                                                                                      -Luciano de Crescenzo

                                                                          Even Angels Fall

                                                                               

                                                                               Prologue

Chúng ta vẫn mãi tìm kiếm, tìm kiếm một điều gì đó ở ngoài kia để nói cho chúng ta biết được rằng trở thành con người thì sẽ như thế nào.

   

Những hàng cây anh đào nở rộ dọc con đường mòn ở vùng ngoại ô phía Tây Gyeonju. Những cánh hoa với vẻ đẹp quyến rũ khơi dậy sự thích thú của cả một không gian vắng lặng khi những cánh hoa đó nhẹ nhàng rơi xuống, nơi có một cô gái đang ngồi ở băng ghế công viên.Khẽ tuôn rơi, những bóng hình màu hồng nhạt thiên thần được gió cuốn thành những vòng xoắn ốc hòa cùng cơn gió lạnh mùa xuân trong một điệu nhảy ballad hoan hỉ. Cơn gió tây nhẹ mang theo mùi hương của kỉ niệm xa xưa ôm lấy cô gái và mang cô ấy đến với một chuỗi những mong muốn vô tận. Với ánh mặt trời nhởn nhơ xuyên qua tán lá cây, tạo một cảm giác ấm áp dịu dàng như của một bản tình ca, mang đến nụ cười lướt qua trên đôi môi cô.

Taeyeon lại một lần nữa đến nơi này, luôn luôn là ở đây, luôn luôn là vào buổi chiều đầu hôm và luôn luôn vào ngày đặc biệt này, cố gắng tìm kiếm những thiên thần

Một nụ cười thanh thản nở trên môi, cô nhẹ nhàng quay đầu về hướng tiếng cười vô tư lự đang phát ra kia. Mỉm cười, Taeyeon quan sát cô gái nhỏ đang đạp xe dọc con đường xi măng bằng chiếc xe đạp màu hồng. Tóc cô bé tung bay cùng với con gió nhẹ đầu hôm, Taeyeon không thể không nhớ đến ngày đặc biệt ấy, ngày cô đã gặp cô ấy lần đầu tiên…

“Tớ là Tiffany, còn cậu tên gì?” cô gái nhỏ chào hỏi với một nụ cười ấm áp.Cô bé có mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt, vì thế khi nhìn từ xa có thể nhầm lẫn mái tóc với một cây nấm.Tiffany ngồi trên chiếc xe đạp sặc sỡ của cô bé, được sơn phủ bởi màu sắc mà cô bé yêu thích – màu hồng

Cựa quậy những ngón tay, Taeyeon cúi đầu nhìn xuống bãi cỏ xanh tươi dưới chân. Cô bé không quen nói chuyện với người khác, điều đó khiến cô bé cảm thấy lo sợ, thật sự, thật sự rất lo sợ. Chuyển từ chơi với những ngón tay sang nắm chặt mép chiếc áo sơ mi quá khổ, cô bé lắp bắp nói

“Tae- Ta…Taeyeon”.

Giờ điều mà cô bé bảy tuổi này muốn làm ngay chính là bỏ chạy và trốn vào một góc nào đó.Cô bé không biết lúc này mình đang cảm thấy sao nữa, nếu biết được, có thể đó chính là cô bé đang bị lo sợ tấn công, một trong những biểu hiện thường gặp khi cô bé bị mắc phải hội chứng lo âu

“Taeyeon?” Tiffany hỏi với một ánh nhìn gây bối rối, “Tớ không thích tên cậu”

Với tất cả mọi điều có thể nói cô ấy lại nói rằng cô ấy không thích tên của cô, điều đó lập tức mang đến một nỗi sợ hãi dâng đầy trong lòng cô gái nhỏ.Giận dỗi thở mạnh một hơi, Taeyeon không thể chịu được những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, và vì thế, sự lo sợ được kiềm nén bùng nổ và bộc phát bằng những giọt nước mắt chảy dữ dội.

Nhìn thấy cô bé kia bật khóc, Tiffany nhảy khỏi chiếc xe đạp và chạy nhanh đến bên Taeyeon. “Tớ xin lỗi, tớ thích tên cậu mà, chỉ là nó hơi khó để tớ phát âm. Mẹ tớ bảo rằng tớ có một cái môi, không, không phải môi, gọi là gì nhỉ? Tớ bị nọnnnnggg, nhọnggggggg,…ngọnnngggg, đúng rồi, tớ bị nói ngọng!” Cô bé cố giải thích với một ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời trong xanh được che lấp bởi những đám mây.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi”Taeyeon khóc thét lên, không ngừng lau những giọt nước chảy dài trên đôi má đỏ hồng của cô bé.

“TaeTae, đừng khóc mà!” Tiffany cầu khẩn trong khi tay cô bé bất lực cố gắng an ủi cô bé kia bằng cách vỗ nhẹ lên lưng. Những lời cầu xin không ngừng dường như chẳng có tác dụng gì khi Taeyeon vẫn đắm chìm trong cơn lo sợ của mình, và vì thế, Tiffany cũng bật khóc nức nở. “Uwwaaaaaahhhhh!!” Tiffany khóc thét lên khiến làn nước làm mờ đi ánh nhìn của cô bé.

Hai cô gái nhỏ đứng ở đó, bên cạnh băng ghế đá trống, trong buổi tối mùa xuân yên tĩnh và khóc.

Đó chính là sự khởi đầu cho tình bạn của họ, khởi đầu cho câu chuyện mà họ đã cùng trải qua và khởi đầu cho một điều gì đó thật sự tươi đẹp. Đó cũng là lúc, Taeyeon bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm những thiên thần của cô.

“Sao chúng ta lại làm điều này nữa vậy? Tiffany hỏi trong khi cố ngước đầu qua hàng rào bằng gỗ ngăn cách mảnh đất của ông Lee với thế giới bên ngoài. Ông Lee là một ông lão khá lập dị, không có nhiều người biết về ông ta, chỉ biết ông ta sống một mình, tính tình gàn dở và trên hết ông ta rất không thích những đứa nhóc cố trèo vào mảnh đất của ông .

“Tớ đã nói với cậu rồi mà Fany, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ”Taeyeon vừa trả lời vừa hất cằm và chống tay lên eo – theo kiểu tạo dáng của các siêu anh hùng.

“Tìm kiếm những thiên thần, đúng không?” Tiffany bật cười thích thú trước khi leo lên vai của người bạn thân. Taeyeon trở nên chú tâm vào việc tìm kiếm những thiên thần kể từ khi mẹ cô bé bảo với cô rằng một khi chúng ta tìm thấy thiên thần, chúng ta có thể ước bất cứ điều gì chúng ta muốn và nó sẽ trở thành sự thật. Từ lúc đó, cô bé và Fany bắt đầu một nhiệm vụ không ngừng nghỉ để tìm kiếm thiên thần, với hy vọng điều ước của họ sẽ được thực hiện.

   Một điều ước có ý nghĩa bằng cả thế giới đối với hai người: Rằng          Tiffany sẽ không còn bị bệnh nữa

“Dĩ nhiên rồi” cô bé hờ hững trả lời trước khi nâng cô bạn lên đỉnh của hàng rào và dùng lực để đẩy Tiffany sang bên kia hàng rào

Hai cô gái nhỏ, giờ đang bị chia cắt bởi tường rào bằng gỗ, gọi nhau từ chỗ đứng của mình.

“Nhưng tại sao lại là ở mảnh đất của bác Lee?” Tiffany hỏi, bật cười thích thú, dù tiếng cười đó nhanh chóng chuyển thành một tràng ho.

“Bởi vì bác Lee là một ông lão cộc cằn xấu tính, và chúng ta đều biết bác ấy cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng Chúa gửi những thiên thần đến để giúp đỡ mọi người nên có thể Chúa đã gửi một thiên thần đến để giúp bác ấy thay đổi tính cộc cằn ấy” Cô bé trả lời đơn giản trước khi leo qua hàng rào nơi cô bạn thân đang đứng chờ.

“Hơn nữa, mảnh đất của bác ấy rất rộng, chúng ta sẽ tìm thấy thiên thần ở đó.” Tiffany ngước nhìn ngưỡng mộ vùng chân trời rộng lớn với hàng trăm loại cây đang trong thời kì rụng lá.

“Tớ đã nói với cậu rồi đấy Fany: Tớ và cậu sẽ tìm ra thiên thần vào một ngày nào đó, và khi ta tìm thấy thì điều ước của chúng ta sẽ được thực hiện” Taeyeon nói với một nụ cười ấm áp “Cậu sẽ không sao đâu, tớ hứa đấy”. Nắm chặt lấy tay cô bạn thân, cô kéo cô bé dọc theo cánh đồng để thực hiện nhiệm vụ trường kì kia.

Tìm kiếm những thiên thần.

Hít vào mùi hương của không khí đêm hôm, Taeyeon mỉm cười. Một nụ cười không giống như những nụ cười khác. Nụ cười của sự thông hiểu, của sự chấp nhận. Một nụ cười thiếu vắng tiếng cười ngân nga của cô bạn thân, những cuộc trò chuyện trong sân chơi, những kỉ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua, nhưng, đó là một nụ cười nói nhiều hơn tất cả.

Nhiệm vụ của họ cuối cùng cũng kết thúc

“TaeTae, cậu biết đó, khi tớ lên thiên đường và trở thành một thiên thần. Tớ sẽ cầu xin Chúa cho phép tớ có thể đến thăm cậu. Bởi vì khi đó cậu sẽ không cần phải tìm kiếm nữa: điều ước đó, điều ước của chúng ta, sẽ là của cậu”

                                                                        ================  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny