[EliDan] Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình-
------------------------------------

Ngồi bên vỉa hè, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Những làn khói cứ nhè nhẹ bay quanh chủ nhân của nó. Người đang cầm điếu thuốc ấy là tôi Park Hyung Suk một sinh viên với chút thói xấu ăn chơi sa đọa. Nhưng chỉ tại những cuộc ăn chơi nghiện ngập luôn khiến tôi phát cuồng lên một cách lạ thường.

Nhưng dẫu thế thì vẫn có một thứ mà khiến một kẻ hư hỏng như tôi ao ước có được, đó chỉ đơn giản là tình yêu . Nhưng một kẻ tồi như tôi chẳng có mối tình nào ra hồn cả. Cầm điếu thuốc trên tay để giải tỏa cơn muộn phiền nhưng có vẻ nó chẳng hiệu quả chút nào cả.

Vừa chia tay với gã người yêu cũ, giờ tôi lại độc thân. Chẳng có chút tính toán nào cho tương lai. Không phải tôi suy sụp, tôi chỉ đang ngồi lại và tận hưởng cuộc sống này thôi. Rồi một thứ gì đó sẽ tới với tôi sớm thôi.

-21:02-

Trời đang dần về khuya tôi nghĩ mình cũng nên về nhà. Dù sao dạo này khu vực xóm của tôi đang bỗng xuất hiện nhiều tên biến thái ở khắp mọi nơi, về quá trễ thì không phải là một ý hay.

Trên đường trở về tôi bỗng chạm mặt Eli một tiền bối trong trường, lớn tuổi hơn tôi một tuổi. Hai chúng tôi cũng đã nói chuyện cùng nhau vài lần nhưng không chắc là thân. Tôi đi lại chào hỏi anh. Nhìn thấy tôi anh có vẻ bối rối nhưng cũng nhanh chóng tiếp ứng lại.

Dù ở trong trường tôi và anh trò chuyện cùng nhau vài lần nhưng tôi chỉ coi như xã giao bình thường, không để ý. Nhưng sao nay trò chuyện cùng anh vài câu lại cảm thấy anh có cái gì đó cuốn hút tôi đến lạ thường, chỉ vài câu nói của anh cũng khiến tim tôi loạn nhịp cả lên.

Nhìn khuôn mặt đang xuất hiện vài phiến hồng ấy và đôi tai đang đỏ ửng cả lên khi trò chuyện cùng tôi. Thì tôi cá chắc rằng anh chàng Eli này có tình cảm với mình đấy. Vì sao ư? Kinh nghiệm trải tình cả thôi.

"Nhà tôi ờ gần đây, em có muốn ghé qua chút không Daniel?"giọng nói anh cất nhẹ hỏi tôi.

"Được chứ."

Tôi với anh vừa mở cửa bước vào căn nhà, thì bỗng một đứa bé tầm ba tuổi chạy ra đón anh. Anh cũng nhẹ nhàng bế con bé lên, nhìn con bé một cách ôn nhu và cưng chiều.

Tôi cũng từng nghe nhiều người nói rằng anh đã có một đứa con cũng là một người bố đơn thân. Còn tôi chỉ cho rằng mấy người trong trường chỉ đồn đoán thôi, cũng chẳng cho là thật. Trông anh còn trẻ đến thế kia mà, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình giông mà.

"Đây là con gái anh sao Eli?" tôi nhìn anh hiếu kì hỏi.

"Ừ, đây là con gái tôi. Con bé tên là Yena."

"Ma..mama..bế Yena" bỗng nhiên còn bé giang tay về phía tôi nũng nịu đòi bế.

Tôi nghe con bé nói thế thì vội nói rằng:"anh không phải mama của em đâu bé con à"nhưng con bé có vẻ không chịu hiểu mà cứ gọi tôi là mama và vẫn đang nằng nặc đòi tôi bế. Nhìn con bé thế tôi cũng kêu anh đưa Yena cho tôi.

Thấy thế anh cũng đưa Yena cho tôi, kêu tôi hãy lại sofa ngồi chơi với Yena còn anh sẽ đi lấy nước. Ở ngoài phòng khách Yena nằm trong lòng, nắm lấy vạt áo tôi mà cười khúc khích không ngừng.

"Yena có vẻ thích em lắm đấy." anh đặt cốc nước lên mặt bàn mà nói.

"Yena rất đáng yêu. Em có thể xin Yena về nuôi được không Eli?" Nhìn Yena trong lòng mình bỗng nhiên tôi lại nổi hứng trêu trọc ông bố trẻ này.

"Rất tiếc phải nói rằng, điều này thì không được. Nhưng.."

"Nhưng sao cơ?" tôi nhìn anh thắc mắc

Anh nhẹ nhàng lại gần tôi, cuối xuống thì thầm vài câu nói nhỏ vào tai tôi:" thay vì xin con bé về nuôi thì em có thể làm mama của Yena mà."

Một câu nói nhỏ thôi cũng làm cho tôi ngượng hết cả người. Lấy đôi tay nhỏ che đi đôi tai đang dần đỏ lên của mình, nói trong sự ngượng ngùng.

"Ngày mai, em sẽ đánh anh Eli."tôi nhìn anh mà nói. Nếu không có Yena ở đây thì tôi đã nện vô khuôn mặt đẹp trai của anh vài phát rồi.

"Rồi không trêu em nữa haha.."anh nói rồi phì cười trước phản ứng của tôi. Lúc sau anh lại đưa Yena về phòng để ru con bé ngủ .

Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách đợi. Nửa tiếng sau anh bước ra từ phòng con bé, bước lại ngồi kế tôi.

"Yena ngủ chưa anh?"tôi thủ thỉ những tiếng nhỏ vì nếu nói lớn tôi lại sợ sẽ làm Yena thức giấc mất

"Con bé ngủ rồi. Mà phòng con bé là cách âm nên em không cần thì thầm đâu." anh bật cười xoa đầu tôi

"Em xin lỗi có lẽ câu hỏi này kì cục nhưng em muốn hỏi là sao anh lại có con sớm thế Eli."

Nghe câu hỏi của tôi, anh cũng trầm mặc đi vài phần. Rồi anh cũng kể tôi nghe về quá khứ của mình, nghe xong tôi chỉ muốn nói một điều, đúng là bi kịch mà.

"Tôi là một thằng tồi đúng không Daniel? Làm cô ấy có thai rồi lại bỏ mặc cô ấy đến khi chết."

"Nhưng anh cũng đã chịu trách nhiệm rồi không phải sao. Con người ai mà chẳng mắc sai lầm cơ chứ, quan trọng là biết sửa chữa lỗi lầm hay không. Và anh đã chọn một mình nuôi Yena thay vì chối bỏ, anh đã làm một người cha rất tốt đấy Eli à."

"Em thật sự nghĩ vậy sao Daniel?"nghe câu hỏi của anh, tôi mỉm cười nhẹ mà gật đầu

"Bỏ qua sai lầm của quá khứ và phải sống thật tốt cho tương lai nữa chứ."

"Cảm ơn em Daniel."

"Mà thôi chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa nhé, mà cũng trễ rồi em có muốn ở lại đêm nay không Daniel?"

"Không phiền anh chứ?"

"Không phiền."

-11 :17-

Chúng tôi vẫn ngồi trên giường anh, không ai làm gì. Tại sao tôi lại ngồi trên giường anh à? Vì ngôi nhà này chỉ có hai phòng ngủ. Một của Yena, hai là của anh nên đêm nay tôi phải ngủ chung với anh.

"Eli à, anh có tình cảm với em đúng chứ." giọng nói tôi phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này.

"Em đang tính vòi vĩnh gì ở tôi khi tiết lộ điều này Daniel?"

"Một cuộc tình một đêm chẳng hạn, nhưng nếu anh không thích thì không cần làm bởi em thích tự nguyện hơn là ép buộc."vừa nói tôi ghé mặt lại sát mặt anh, đôi môi chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Nhưng bất ngờ anh trao tôi nụ hôn, tay anh giữ lấy gáy tôi. Nụ hôn sâu khiến tôi trở nên mụ mị vì nó, tôi đang dần đắm chìm vào bể tình mà anh tạo ra đến nỗi đang dần quên cả khái niệm của thời gian. Chỉ đến khi hơi thở của đôi ta trở nên đứt đoạn thì anh đã buông tôi ra.

"Em chắc chứ Daniel?"

"Đừng nghĩ gì khác Eli, thứ duy nhất anh cần làm là nghĩ về em thôi."

"Nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ làm tất cả.."

-03: 14-

Tôi tỉnh dậy sau cuộc làm tình. Nằm trong vòng tay anh thật ấm, giá như thời gian ngừng trôi để tôi mãi bên cạnh anh trong lúc này. Có lẽ phải thừa nhận rằng tôi bắt đầu có tình cảm với ông bố trẻ này rồi.

Muốn ở cạnh anh nhưng lại chẳng muốn ép anh bước vào muối quan hệ yêu đương với tôi. Mọi thứ cứ rối tung lên, ở bên anh khiến tôi chẳng nghĩ được gì ngoài anh. Những dòng suy nghĩ cứ trải dài rồi lại vô thức đưa đôi tay chạm lên gương mặt anh mà mân mê nó.

"Em ổn chứ Daniel? Không ngủ được à."

"Không...có"

Nói xong tôi liền rút vào lòng ngực anh, xấu hổ quá đi mất làm mấy trò kì quạc trong lúc người ta ngủ còn bị bắt ngay tại trận nữa chứ đúng thật là xấu hổ chết mất.

"Daniel à, em muốn thử hẹn hò hay tìm hiểu tôi không? "

Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một khoảng không im lặng. Phải rồi câu trả lời chẳng phải anh đã là người rõ nhất rồi sao, chỉ là tình một đêm mà cũng mơ mộng làm bạn trai người ta sao chứ. Cười trừ rồi anh nói tiếp: "Không thì chúng ta hãy làm bạ-"

Chưa để anh nói hết câu thì tôi đã chồm người lên trao anh một nụ hôn nhẹ thoáng qua trên cánh môi.

"Đừng cướp lời em thế chứ Eli."

"H-hả?"

"Lẽ ra em mới là người nói ra trước chứ, thế mà lại bị anh cướp mất lời rồi."

Tôi đấm nhẹ vào ngực anh mà giờ giọng trách móc. Còn anh thì cực kì bối rối, những phiến hồng cũng đã xuất hiện trên gương mặt từ lúc nào.

"Thế hãy để tôi chuộc lỗi bằng cả cuộc đời mình nhé. Đợi tới khi em tốt nghiệp, tôi sẽ cưới em nhé Daniel."

"Đừng biến lời hứa thành lời nói dối đấy."

"Nhưng trước đó em cần một món quà từ anh"tôi đòi hỏi bâng quơ từ anh

"Quà?"

"Ừ, như đồ đôi chẳng hạn."

Anh nghe tôi nói cũng ngẫm lại suy tư một lát, đưa tay lấy một cái hộp nhỏ trên chiếc tủ đầu giường. Mở ra bên trong ấy là hai chiếc nhẫn đôi. Tôi đang bất ngờ, thì anh đã đeo nó vào ngón áp út của tôi.

"Tôi nghĩ còn lâu lắm mới dùng tới nó cơ, nhưng em đã muốn thì tôi tặng em. Coi như nhẫn đính hôn trước hai năm của hai ta nhé Daniel."

Đeo xong anh hôn nhẹ lên tay tôi. Hơi thở anh chỉ vô tình lướt qua đôi tay cũng đã khiến tôi rùng mình.

"Eli à, có lẽ em sẽ chết ngạt trong tình yêu của anh trước khi bước vào lễ đường mất đấy."

----------------------------------------
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro