Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk vuốt nhẹ khuôn mặt của chính bản thân lớn, em thừa nhận rằng cơ thể này đẹp trai chết đi được.

Nhìn càng thấy thuận mắt, sao cũng đều là Sigma nhưng cơ thể này lại giống Alpha vậy chứ, phút chốc em nhìn ngược lại phần bụng có chút mỡ của mình, sờ vào lại mềm mềm không có tý săn chắc càng thêm sầu.

"Haiz!"

Đứng trong quầy thu ngân thở dài nhớ lại cơ thể lớn đang ngủ ngon giấc ở nhà. Sau khi đánh bại Lee Jin Sung, trong trường học bàn tán đủ điều, Park Hyung Suk ngay lập tức trở thành tiêu điểm nóng cho cả trường.

Nhìn từng hàng khách đi ngang qua mà thẩn thờ, công việc này công nhận cũng giúp em giao tiếp tốt hơn ít nhiều, mặc dù có một số khách hàng khá kỳ lạ, đặc biệt trong đó có gặp được một anh chàng Alpha đeo tai nghe đỏ với thân hình đầy vết xăm trổ.

Ban đầu cứ tưởng dân giang hồ máu mặt nhưng anh ta lại nhìn em một cách ngượng ngùng lúng túng. Hyung Suk nhớ lại phì cười, thật sự khá đáng yêu, rất hợp với pheromones mùi kẹo dẻo đó.

"Chào quý khách!"

Tiếng chuông cửa vang lên, em ngó đầu cười tươi rồi lập tức đỏ mặt, Hyung Suk ngay tức khắc bị kích thích không ngừng. Một cô gái Alpha xinh đẹp, khí chất nữ cường lộ rõ kèm theo mùi hoa hồng phảng phất trong cửa tiệm.

Em luống cuống tay chân ngại ngùng, lúc cô nàng đến gần, Hyung Suk mới nhận ra cô ấy không chỉ là Alpha thường mà còn là một Alpha trội, bảo sao pheromones lại phát tán hết tiệm nhanh đến vậy.

"C-chị... chị cần gì ạ?!"

"À tôi chỉ lấy một gói khăn giấy thôi."

Cô nàng Alpha mỉm cười với Hyung Suk, lần đầu cô mới thấy một cậu nhóc đáng yêu đến vậy, có vẻ cậu ấy là Beta, cô có ngửi thấy mùi việt quất nhưng nó lại giống mùi nước hoa hơn.

Dù sao thì ngày nay mọi người ai cũng được phép sài dầu thơm. Khi ngửi pheromones, Alpha sẽ không phân biệt được đó là Omega hay là người bình thường, nó khá tiện lợi cho Omega dù chỉ một ít.

"Tạm biệt cậu nhé! Chúc ngày tốt lành."

Sau khi thanh toán xong món hàng nữ Alpha đấy nhận được cuộc gọi liền rời đi, trước đó không quên ngoái đầu vẫy tay chào em. Hyung Suk mặt đỏ như gấc chào lại, em thấy đầu óc mình như lâng lâng sắp ngất xỉu đến nơi.

Chờ đợi thêm nửa tiếng không thấy khách hàng ra vào nhiều nữa em bắt đầu quét dọn quán. Lúc dọn dẹp mặt Hyung Suk cứ thơ thẩn nhìn trời trăng mây gió.

Sẽ không ai nói rằng em đã dính thính của cô nàng Alpha nọ kia đâu.

Ding!

"Xin chào quý khách!"

Hyung Suk giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, em xoay đầu sang nhìn, người này nhìn quen ghê. Em nhớ hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hiện tại tôi đang dọn dẹp chỗ này, cậu đợi tôi một chút nhé."

"K-không sao, tôi chỉ muốn hỏi cục sạc điện thoại nằm ở đâu thôi..." Jiho ngượng ngùng nói.

Hắn ban nãy đang ngủ say như chết ở nhà liền bị đám bắt nạt đột ngột gọi tới, chúng còn không biết xấu hổ mà sai đi vào cửa tiệm này ăn trộm cục sạc, còn bảo nhân viên ở đây yếu như sên chẳng gây tổn hại đến ai đâu.

Nhưng từ lúc bước vào cửa tiệm thấy Hyung Suk mọi suy nghĩ lo lắng đều trì trệ, người trước mặt Jiho đáng yêu nhỏ nhắn như vậy, hắn sao dám ăn cắp trước mặt em.

"À nó nằm ở gian hàng đằng kia nha, cậu cứ lựa thoải mái lát tôi sẽ tính tiền sau."

Hyung Suk cười cười nhìn hắn, em nhớ cậu trai này rồi, là cậu bạn cùng lớp hay bị đám Jin Sung bắt nạt, nhìn cậu ta em lại nhớ đến hoàn cảnh lúc trước của mình.

Chắc cũng vì lẻ đó mà Hyung Suk đặt nhiều sự đồng cảm lên Jiho và muốn quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Cầm dây sạc trên tay Jiho mồ hôi đổ như suối, ngó thấy Hyung Suk chú tâm quét dọn không để ý đến mình phân vân không biết nên giấu nhẹm món đồ này đi hay không, bởi nãy bị bọn kia gọi ra đột ngột nên trên người hắn không hề đem theo tiền, điện thoại cuối tháng cũng hết wifi nên càng không chuyển khoản được.

"Xin lỗi cậu, ngày mai tôi sẽ đến trả tiền sau, hứa đấy!"

"Hả? Này, khoan đã!..."

Tay Jiho run rẩy chần chừ một hồi cuối cùng cũng phải quyết định lấy dây sạc nhét vào trong người, một hơi nói to với em rồi ba chân bốn cẳng mở cửa quán chạy đi.

Lúc thấy mặt Hyung Suk hoảng hốt gọi phía sau khiến Jiho càng thấy tội lỗi hơn. Hắn lỡ làm người đẹp ghét mất rồi, phải làm sao đây?

...

"Mày lấy được chưa?"

"Của cậu đây..." Jiho lúng túng đưa dây sạc lên phía trước, một tên trong số chúng đến khoác vai hắn cười lớn.

"Uầy đỉnh vậy à, có vẻ như mày có ích hơn rồi đấy! Khi nãy thấy tên nhóc nhân viên trong cửa hàng thế nào, có phải rất xinh không? Nói không chừng là Omega đấy."

Nghe tên đó nói Jiho cũng thầm gật gù đầu, quả thật rất xinh xắn đáng yêu, nếu là Omega thật thì tốt biết mấy.

Beta với Omega cũng hợp nhau mà. Nghĩ đến đây hắn đỏ mặt, tự dưng lại có suy nghĩ như vậy cũng không khỏi hoảng hốt.

"Vl mày đỏ mặt làm gì? Đừng bảo tao là mày thích tên nhóc đó đấy nhé!" Tên đó thích thú vòng tay sang cổ hắn chọc ghẹo.

"K-không có, là trời nóng, trời nóng thôi!"

Jiho tay chân luống cuống phủ nhận, mặc dù trong tâm lại ngầm đồng ý mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết được.

"Mau bỏ tay khỏi người cậu ấy đi, mấy người không thấy cậu ấy khó chịu à?"

Hyung Suk ở đằng xa bước đến gần, mặt em nhăn nhó khó chịu. Khi nãy Jiho bỏ chạy chưa trả tiền em phải chạy theo làm một phen hú vía, đến lúc vòng ra con hẻm cạnh cửa hàng mới biết được thì ra lại do đám này bày trò.

Em nhớ lại cảnh mình lúc trước, may mắn thay tên bự con Lee Tae Sung kia còn có tý lòng người không chơi mấy vụ cắp vặt như vậy.

"Chậc, xem ai đây? Nếu tao nhớ không lầm ảnh nude của mày còn nằm trong đây này!"

Hắn ta vừa nói lớn vừa vỗ bôm bốp vào chiếc điện thoại trên tay. Mặt Hyung Suk cau có tức giận, ngay lập tức bước đến gần bọn chúng.

Tên kia thấy vậy có chút hoảng hốt, còn định giơ tay lên đỡ lấy cơ thể, bởi vì em có thể né được cú đánh của Jin Sung không phải xem như có phản xạ nhanh hơn bọn hắn à? Lỡ như bị đánh lúc nào không hay thì sao?

"Đếch sợ, tụi bây cút đi đừng động vào cậu ta nữa."

Hyung Suk chỉ đến kéo tay Jiho ra phía sau lưng mình mà bảo vệ. Mặt phải nói là cực kỳ hống hách, nghĩ sao Park Hyung Suk lại sợ cái vụ ảnh nude đó, nằm mơ đi!?

"Con mẹ mày Jiho, còn đứng đó làm gì nữa. Đánh tên nhóc đó đi!?"

"Muốn chết à!?"

"Đánh đi!"

Bỗng bọn chúng tức giận cùng hùa nhau kêu lớn, xem như bọn này khá thông minh. Vì nghĩ em là Omega nên không dám manh động nhưng lại sai Park Jiho động tay động chân.

Jiho tái mặt run sợ, hắn cũng thừa biết nếu đánh là mình sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng vị thành niên vì tội xâm phạm Omega.

Hyung Suk hơi có chút hoang mang nhìn cậu trai được mình che chắn bên cạnh. Không lẽ cậu ta sẽ nghe lời bọn chúng đánh em thật? Trong tâm em vẫn hy vọng Park Jiho không nghe lời những tên đó mà tự sức mình phản kháng.

Hắn rối rắm, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cậu bạn Omega này có gì đó khiến Jiho bức rức lưu luyến không thôi, hắn thật sự không muốn làm tổn thương Hyung Suk. Một chút cũng không.

"Hmm, được rồi. Park Ji ho nếu mày thắng, bọn tao sẽ làm chân sai vặt cho mày."

"C-cái gì?"

Như một đòn đánh vào tâm lý của những kẻ bị bắt nạt, lời đề nghị khiến tâm lý Jiho lung lay.

Chỉ cần đánh nhẹ thôi là hắn sẽ không bị bắt nạt nữa, sẽ được bọn chúng công nhận!? Hyung Suk cũng lo lắng nhìn, thấy hắn im lặng thẫn thờ không nói gì mà thở dài.

Quả thật nếu là em, em cũng sẽ như vậy. Tình trạng bạo lực học đường không phải nói muốn bỏ là bỏ, hệ lụy ám ảnh tâm lý của nó là rất lớn.

Nếu không kiên cường vạch hướng đi đúng cho bản thân thì rất dễ bị lầm đường lạc lối. Hyung Suk nắm chặt lấy bàn tay Jiho và nghiêm túc nhìn.

"Đừng nghe lời những tên đó, cậu còn có tôi mà!"

Jiho ngỡ ngàng, câu nói này khiến người khác hiểu nhầm lắm đấy! Hắn run run nhìn em, sao lại có người tốt với hắn đến mức như vậy.

Trong tim len lỏi dòng nước ấm, dường như Park Jiho này lỡ thích Park Hyung Suk rồi. Jiho cuối cùng có một quyết định đúng đắn, hắn sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ em. Ai bảo Beta với Omega thì không được chứ!

"Dừng lại!"

Trong khi Jiho đang có loạt suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói nam tính vang lên khiến tất cả đồng loạt nhìn sang, chàng trai với mái tóc hai mái nam, áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần jeans rách gối.

Đặc biệt ở đây là cơ thể anh ta đầy vết xăm, đã vậy còn để râu mép, nhìn kiểu gì cũng giống một tên giang hồ thứ thiệt.

"Bỏ mẹ...?!"

"Này đó là Vasco đấy!"

"Thật à? Là Vasco thật?"

"Cái thằng bên ban kiến trúc đấy hả?"

"Làm gì bây giờ?"

Hyung Suk thấy Vasco thì mặt mày tươi rói, anh chàng kẹo ngọt khi nãy, bọn kia nhắc đến ban kiến trúc khiến em thêm ngỡ ngàng vì chung trường. Hảo cảm của em đối với anh tăng một cách nhanh chóng.

Vasco nắm cổ một tên trong số chúng bóp chặt, tay anh nâng cả cơ thể hắn lên. Xung quanh ngơ ngác nhìn, cái sức mạnh quái vật gì thế này!?

"Thả tao ra..." Tên đó giãy giụa, mặt tái mét vì thiếu không khí.

"Bọn mày có muốn ăn đập chung không?" Vasco không để ý tiếng kêu đó, xoay đầu nhìn hai tên còn lại, lời nói mang rõ ý đe dọa.

"D-Dạ không..."

"Im lặng rồi cút đi cho tao!"

Vasco thả tay khỏi cổ tên đó, cả ba lật đật bỏ chạy. Lúc này anh chàng mới đến gần chỗ Hyung Suk, anh lo lắng nhìn lướt nhìn sơ qua tay chân em, thấy không có vết thương nào mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

"Cảm ơn cậu nhé, Vasco!" Em vừa nói vừa cười híp mắt.

"K-không, không có gì..."

Vasco mặt đỏ ửng ngại ngùng, Park Jiho nhăn mày khó chịu đứng cạnh Hyung Suk dường như ngộ ra được điều gì đó.

Tên ban kiến trúc được xem là chuyên bảo vệ kẻ yếu, "kẻ ngốc mạnh mẽ" này lại đang tương tư crush của hắn. Tuyệt đối không thể được, tên Alpha này không được cướp cậu bé của hắn.

Bên trong ý thức Park Jiho nhen nhói lên tư tưởng không mấy tốt đẹp, Beta với tư tưởng khiến Hyung Suk tương lai vừa cảm thấy hắn đáng thương lại cũng đáng trách.

Jiho siết chặt tay, lại quên rằng em đang nắm tay mình, Hyung Suk cũng giật mình đỏ mặt vội thả lỏng tay hắn ra rồi rút về. Hắn hướng ánh mắt về phía bàn tay trống rỗng mà mất mát.

"Xin lỗi cậu nhiều, khi nãy là do tôi quá khích thôi, đừng để ý nhé!"

"Không sao." Jiho rũ mắt đáp lại.

Vasco khó hiểu, tại sao cậu bạn kia lại nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm vậy?

Anh đã làm gì sai à?

___________________________

Ai còn nhớ tui hong z, nhiều việc bận quá nên không có thời gian ra chương mới được huhu.

Lưu ý: Bình thường Daniel trụ vững trước tất cả pheromones nhen, kể cả có là Alpha với Omega thường hay trội.

Thằng bé nếu bị dẫn vào kỳ phát tình chỉ có hai trường hợp, một là đến kỳ thật, hai là bị pheromones của Alpha với Omega công kích.

Nếu như đến kỳ bình thường mà không có bất cứ tác động gì bên ngoài thì Sigma có thể chịu đựng được vài ngày, sau đó bắt buộc phải ở nhà đóng kín cửa hoặc nhờ bạn đời của mình để giải tỏa.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

08/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro