[détresse] lưu vong thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cặm cụi cả ngày. Mul trở về cho phòng người làm. cái bóng nho nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa. rón rén cẩn trọng bước từng bước trên mặt đất

ánh trăng ấm áp dịu dàng soi xuống cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ. cũng dịu dàng đưa Mul lầm lũi trở về cõi phương xa. khi cậu không phải Mul mà là cậu, là Park Hyung Suk.

cậu bé đưa tay, như muốn hứng lấy ánh trăng xinh đẹp dịu dàng kia. chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn vùng vẫy muốn trốn khỏi thời đại kinh khủng này nữa

cậu hiểu, so với bánh răng vận mệnh, so với thiên đạo to lớn, so với thời đại này cậu cũng chỉ là con kiến nho nhỏ tùy thời đều có thể bị bóp chết, càng biết bản thân không phải người thông minh càng chẳng phải người có sức khoẻ tốt. Park Hyung Suk cũng vậy Mul càng như vậy.

rồi, cậu nhóc hạ tay xuống, thành khẩn lấy củ khoai được những người hầu khác trong phủ để lại.

kính người còn sống

cậu chầm chậm ăn từng miếng nhỏ không dám để rơi rớt mảnh vụn

Mul hạnh phúc, hạnh phúc vì cậu được ăn, được ngắm trăng, được ngủ trong nhà còn được làm việc không bị vứt bỏ giống như những người hầu phạm tội khác hay những người lang thang vất vưởng ngoài đường

bởi vì cậu làm việc nên cậu có miếng ăn, có cái mặc, có chốn dung thân

bỏi vì cậu có thể làm việc nặng, những việc bần cùng nhất nên những người hầu khác sẽ cần Mul, cậu cũng sẽ không bị những người hầu khác hãm hại bởi chẳng ai tính kế một kẻ khờ

thỉnh thoảng nếu bị châm chọc mỉa mai cậu cũng sẽ không tỏ thái độ càng sẽ không phản kháng. chỉ cần đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch thôi rồi mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy.

không hiểu sao nhưng Mul có cảm giác dường như ai ở đây cũng cao quí hơn cậu bởi ai cũng khinh miệt Mul.

Mul lắc lắc đầu, cẩn thận nhai, chẳng sao cả, chẳng sao cả, nước cho dù ở hoàn cảnh nào vẫn là nước mà thôi.

ánh trăng tĩnh lặng kéo bóng Mul dài lê thê

lúc này Mul mới dám nhớ lại kí ức phủ bụi

cậu nhớ đến thời đại của mình, những chiếc váy áo, cả dòng đường xe cộ và những căn chung cư

tuyệt nhiên không dám nhớ đến mẹ hay căn nhà nhỏ bé càng không dám mơ đến bát mì trứng của mẹ

quá quí giá, quá to lớn. Mul làm sao dám sờ, dám phung phí chúng cơ chứ. cậu chỉ dám nhớ lại, một chút, một chút xíu về căn nhà, về tô mì trong những dịp đặc biệt chứ nào dám nhớ đến mẹ thiêng liêng?

cậu sợ hãi. sợ hãi nếu cậu nhớ về mẹ những cảm xúc suy tư sớm bị Mul cật lực che đi đó giờ sẽ bị đào lên. rồi có khi cậu sẽ phạm vào sai lầm...

Mul ngẩng đầu, đôi mắt ráo hoảnh phản chiếu lại hình dáng mặt trăng

không phải ai cũng có thể cường đại thâu tóm thiên hạ, thay đổi vận mệnh cùng thời đại. không phải cậu, không phải Mul...








sống giống như dòng nước, an phận trôi theo vận mệnh. đừng giãy dụa làm gì bởi cậu chỉ là Mul thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro