Yujin_ lithromantic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trả req

có yếu tố spoil một fic khác(đương nhiên là của toi =)))) )

*****

"tôi yêu anh nhưng cũng không yêu anh"

.......

......

thỉnh thoảng Daniel nhớ về rất nhiều thứ, về cậu của thời niên thiếu, về những kỉ niệm cả những nuối tiếc thuở thiếu thời

cậu tự nhận mình không phải một người thích sự hoài niệm nhưng Daniel Park không thể không nói, cảm giác nhớ mãi thương mãi một thứ hay một ai đó thật sự là một cảm giác quá đỗi hay ho

cái xúc cảm lưu luyến chẳng nói thành lời. cái cảm giác như thể đang yêu một ai đó, phải lòng một ai đó đẹp đẽ đến khó cưỡng

cái cảm giác muốn hét lên với cả thế giới rằng ta yêu người đó thật nhiều và thật nhiều lại càng ngượng ngùng sợ sệt khi có người phát hiện ra tình cảm đó. rụt rè dõi theo bóng lưng người đó...

trên đời này sao có thể có được thứ nào tuyệt diệu như thứ tình của một kẻ thu mình trong bóng tối cơ chứ?

Daniel, 15 tuổi, nhỏ bé, yếu ớt, ngốc nghếch chưa từng trải. cho dù cuộc sống vùi dập bao nhiêu vẫn luôn mang một mặt quá ngây thơ chẳng hề giống gã trai mà Daniel đem lòng mến mộ

cậu thích gã, thích cái tính cách thối tha, yêu sự giả tạo hời hợt, bị thu hút bởi cái nguy hiểm người của gã, càng là cái tự tin đến ngu ngốc của Eugene khi cứ mãi đâm đầu vào chốn không thực

thất bại rồi cứ thất bại anh nhỉ?

cậu ấy từng hỏi, Daniel, vì sao cậu lại thích hắn ta?

cậu chỉ có thể mỉm cười, con người càng không có được lại càng chấp niệm say mê

mà Daniel, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể trở thành người như gã, vĩnh viễn chỉ có thể ôm ấp một kẻ không thực trong mộng tưởng của chính mình

sẽ chẳng ai trừ cậu biết về thứ tình này. không phải bạn bè càng đừng nên là gã

đối với Eugene Daniel Park vĩnh viễn là dáng vẻ ngây thơ ấy, vĩnh viễn nhẫn nhịn chính là thiếu niên màu nắng đầy vô tư trong tâm trí

đối với Daniel Eugene mãi mãi là một bóng lưng, một cái bóng to lớn che lấp tâm trí cậu. là người tình trong mộng cũng là sáng tạo chấp vá

nhưng đó nào có phải tình yêu, Daniel hỡi?

đó phải chăng chỉ là ám ảnh, là phục tùng là say mê chăm chút. là cái chấp niệm một đời người

thời gian trôi đi nhanh quá, cuốn cả những thơ mộng tuổi trẻ cũng làm thay đổi bao nhiêu người. duy chỉ có Eugene của Daniel Park là mãi mãi như vậy, mãi mãi chẳng rõ về tình yêu của cậu với gã

mà có khi gã trai đã tỏ từ lâu?

nếu vậy thật thì sao?

chẳng sao cả bởi điều đó đâu hề liên quan đến gã?

Daniel vẫn sẽ như vậy thôi. vẫn mãi mỉm cười dịu dàng như ánh dương tháng tám

Daniel yêu người đó nhưng tình yêu này giống như vở kịch câm.

tốt nhất là đừng nhiều lời bởi một khi có người phá vỡ sự im lặng này, như mọi lần khác, tất cả sẽ chấm dứt và cậu sẽ lại rời đi

Daniel chưa từng đi cùng với ai nên sẽ chẳng bao giờ bí mật này bại lộ

bởi chỉ có một đứa trẻ cô đơn mới có thể giữ riêng cho mình những bí mật không lời bật mí

em ngu ngốc và chưa trãi, em đắm chìm trong mộng đẹp như kẻ mộng mơ, nhìn ngắm đến si mê dáng vẻ bản thân như thiêu thân lao đầu vào lửa.

cứ thế mở to mắt, vắt chân lên cổ chạy về phía trước, như đâm đầu xuống vực sâu thăm thẩm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro