Chap 3 : Trường Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại.

Hudson đang hoang mang trước mắt mình, đây thật sự có phải ngôi trường học " Tệ Nạn " và " Bạo Lực " nhất cả đất Hàn Quốc, và từng lọt trong danh sách Top Ngôi Trường Học Có Chất Lượng Tệ Nhất trong mọi năm ở Trên Thế Giới. Không thế trời ?

Hudson : ..." rốt cuộc mình có bị đi lộn trường hay vậy trời ? "

Trước mắt của Hudson, ngôi trường cấp ba trung học mang tên là Lookism. Hay vì có dáng vẻ rẻ rác và tồi tàn, thiều cơ sở vật chất trong lời đồn đại về Ngôi Trường Tệ nhất cả Đất nước Hàn Quốc. thường thấy trong các bộ phim truyền hình thuộc thể loại " Thanh Xuân Học Đường " Thường thấy thì...

Ngôi trường học này nó mang dáng vẻ như một lâu đài theo phong cách kiến trúc Âu - Mỹ thời xưa từ Trung Cổ , tiêu biểu của trường phái kiến trúc Gothic ở Tây Âu được thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16. Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong bao gồm khu vực khác nhau bên trong trường, trong các giảng đường và một số các công trình dân dụng.

Mang cho mình nét lâu đời với vẻ đẹp cổ kính và thu hút tựa đang được sống như quý tộc vào thời thế kỷ 16 ở Tây Âu vậy. Vị trí Ngôi trường nằm ngoài ngoại ô các vùng Thành phố Náo Nhiệt đầy Ô Nhiễm như Seoul, thì được đặt vào giữa một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, rải rác mỗi nơi một vẻ đẹp riêng với nhiều phong các kiến trúc đại diện cho từng thời kỳ.

Hudson nhìn cái ngôi trường mà có chút lạnh sóng lưng, lấy tay lau mồ hôi trên trán mà cầm địa chỉ bức thư lại mà đọc kỹ xem mình có đi đúng địa chỉ không ? Hay lại đi lạ vào cái xứ " Thượng Lưu " ngoài tầm hiểu biết của mình nữa.

Hudson : " Hôm nay thứ 2 đầu tuần, là mình vừa đi khai giảng và nhập học chính thức tại đây ! Không được phép xảy ra sai sót !!! " ( đọc kỹ lại )

Hudson nhìn bức thư mà muốn lòi con mắt ra thì nhìn lùi nhìn tới cái địa chỉ trong bức thư và cái địa chỉ được in lên trên bảng hiệu của Trường Học thì nó cũng không khác gì nhau là mấy, cái địa chỉ vẫn ở đó, không ảo giác hay bị mù đâu ! Vậy là đến đúng chỗ rồi ! Không sai vào đâu được !?!?

_ Làm gì mà em đứng đó như trời trồng vậy ? Sao không vào trường học đi ?

Từ đâu ra xuất hiện một giọng nói ngọt ngào, mềm như kẹo bông gòn điều này làm cho Hudson giật mình. Mà từ từ ngẩng đầu rồi nghiêng về phía bên trái thì thấy một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mắt của Hudson.

Trước mắt của Hudson là xuất hiện thân ảnh một chàng trai trông rất hấp dẫn với mái tóc nhuộm màu hồng và đôi mắt màu xám sẫm. Anh ta có làn da trắng như tuyết kèm theo một thân hình mảnh khảnh tựa như người mẫu vậy.

Kang Dagyum hay còn gọi là DG. Giáo viên môn Âm Nhạc của trường Lookism. Người luôn đứng đầu trong mọi thành tích Giáo Viên Xuất Sắc Nhất Trường. Khi luôn là người bình tĩnh giải quyết các vấn đề rất chi là không thể có biện pháp giải quyết hiệu quả của trường đưa ra. Mà đa phần nguyên các giáo viên ở bên trong cái nhà trường hay Hội đồng giáo dục thì ai ai đều cũng phải bó tay các vấn đề đó mà chuyển sang tay của DG mới giải quyết được hết thôi.

DG ( cười mỉm ) : xin chào em, thầy là Kang Dagyum có thể gọi tắt là DG. Chắc em là học sinh mới được chỉ địa chuyển trường từ ANSAN đến Seoul đúng không ?

Hudson ngẩn ngơ nhìn người trước mắt mình, Hudson nhìn khuôn mặt của DG mà cảm nhận như được ký ức từng được chôn cất trước kia được sống động lại, và truyền qua bộ não của Hudson như cuốn băng ghi hình DVD thường thấy trong các băng cát xét vậy.

Khuôn mặt ngọt ngào tựa như thiên thần đó, cùng mái tóc hồng và thân ảnh mảnh khảng với hào quanh ánh sáng chói rực rỡ từ phía sau kia...rất giống Khuôn mặt điềm tĩnh mà lạnh như băng của kẻ có mái tóc đỏ kia, khác ở chỗ thay vì hào quanh ánh sáng rực rỡ từ phía sau thì chỉ thể thấy một đám cháy lửa bao trùm quanh lấy người đó thôi.

DG : ơm...em ơi ? Em này...xin chào ? ( vẫy tay trước mắt Hudson )

Từ nãy giờ thấy Hudson cứ đứng đơ nhìn mình hoài khiến cho DG đôi chút hơi thắc mắc, mà tiếp cận lại gần Hudson tính kiểm tra xem Hudson có bị làm sao hay không vậy ? Còn Hudson dường như đã lấy lại được ý thức mà mong chóng lùi lại có chút đỏ mặt mà xấu hổ cuối người góc nghiêng 90°C mà xin lỗi lấy DG.

Hudson : dạ em xin lỗi, tại em nhìn thầy thấy quen nên tưởng nhầm là người khác à. ( hối lỗi cuối người )

DG ( cười tươi ) : à không có gì phải xin lỗi đâu, bình thường mọi người hay nhìn tôi nên tưởng nhầm là người khác là chuyện bình thường. Nên em không có lỗi đâu, mau ngẩng người dậy đi.

Hudson ( thẳng người dậy ) : dạ...dạ cảm ơn thầy ( gãi đầu ) quên giới thiệu với thầy, em là Hudson Ahn à.

DG ( gật đầu ) : thầy biết, để thấy dẫn em vào bên trong trường mà đến giảng đường nha. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, nên đừng trễ giờ khai giảng đầu tuần đâu nhé. ( quay người đi trước )

Hudson : vâ..vâng ( đi theo sau DG )

Hudson theo phía sau lưng DG, cùng thầy mà đi đến Giảng Đường là nơi khai giảng hay chào cờ mỗi buổi học sáng đầu tuần thường xuyên hay diễn ra vào đúng dịp lễ thứ 2 hàng ngày. Khi theo sau DG đi đến điểm đến giảng đường của trường thì Hudson lại lần nữa được chứng kiến một điều mà sốc tận ốc liền.

Toà nhà chính của giảng đường nổi bật hẳn lên, soi bóng xuống mặt hồ trong suốt như gương ở phía đối diện, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cùng lúc đó các học sinh của Trường Trung Học Cấp 3 Lookism bắt đầu đang từ từ tụi tập lại hết vào bên trong giảng đường lúc này.

Neko : Thầy Sinu Han ! ( vui vẻ chạy đến mà ôm tay của Sinu Han ) em nhớ thầy !

Sinu Han ( liền khó xử ) : à vâng, thầy biết mà...em mau vào chỗ ngồi đi ! Sắp khai giảng rồi !

Nomen : NEKO !!! ( Đứng trên ghế vẫy tay ra hiệu ) QUA ĐÂY ĐI ! TỚ GIỮ CHỖ CHO CẬU RỒI NÈ !!!

Daruma : Ê tên này ( kéo Nomen xuống ) mau ngồi đàng hoàng xuống cho nhờ cái coi !!!

XiaoLong : Tiểu Thư Vivi ! Xin người đừng ăn vặt trong giảng đường !

Vivi : èh !!! Không chịu đâu ( bĩu môi )

Hyottoko : CÁC EM MAU DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN LẠI MÀ TẬP TRUNG VÀO GIẢNG ĐƯỜNG CHO THẦY !

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-B là Sato Kazuma hay còn biết đến là Hyottoko đang bất lực trật tự lại các học sinh của mình từ A-Z, từ việc tịch thu đồ ăn vặt chứa chất cấm của Vivi, kéo Neko về đúng lớp và đúng chỗ ngồi khỏi lớp 2-C, còn phải dùng băng keo khóa cái mồm lúc nào cũng đòi gạ gẫm của thằng Nomen, sau đó cuối cùng là .... xoa đầu của Daruma vì em này ngồi ngoan lắm.

Sinu Han ( nhìn Hyottoko với ánh mắt đồng cảm ) : " cậu ta có vẻ vất vả khi trông chừng đám công nhà tử bột đó nhỉ ? " ( thở dài )

Bên lớp 2-C của thầy Sinu Han không kém gì phần náo nhiệt của Hyottoko là mấy, Jake cứ lúc nào chọc Sameul của lớp 2-B là y như rằng móc đâu ra cái " Tay Gấu " chuẩn bị solo một trận sinh tử với nhau vậy làm cái thân già Giáo Viên phải ra dùng " Võ mồm " can ngăn đến khi Hyottoko xuất hiện túm cổ Sameul về chỗ ngồi của mình, còn Jason và Brad, Lineman thì lại lấy bài tây ra đánh với nhau, lâu lâu còn đặt cược tiền với các lớp năm nhất khác phía trên xem ai đánh nhau là thắng liền làm Sinu Han muốn mệt gấp đôi.

DG : ( cười nhẹ ) tạm thời em mới chuyển đến đây, chưa được hiệu trưởng phân lớp nên em tạm thời ngồi ở lớp 1-C cho thầy nhé ?

Hudson : à...vâng...

Bên lớp 1-C, có bao gồm các thành viên như sau là : Eli Jang, Sally Park, Warren Chae, Max Kang, Derrick Jo, Olly Wang, Justin Peng, Chuck Kwak. Mà nói đây là cái lớp học thì không phải, nói thẳng ra đây là nguyên một Đại Gia Đình đông thành viên đi học cùng với nhau mới đúng. Vì bất cứ ai cũng xưng hô nhau là tên của các thành viên đứng đầu trong gia đình, chứ chả thấy ai xưng hô nhau ngang hàng bạn bè nơi.

Sally : ôi có người mới ngồi cùng chúng ta kìa các cậu ( chỉ Hudson )

Eli : cậu ta là ai vậy ? Sao lại ngồi đây ?

Warren : hình ( như nghe thầy ) DG nói là học sinh mới ( chuyển trường ) mà chưa được phân lớp nên thành ra thầy DG chỉ cậu ta ( ngồi với chúng ta đấy. )

Max : vậy đó là bạn mới đúng không ?

Derrick : vậy qua đó làm quen nha !

Olly : ê đừng ! Lỡ như cậu ta đang có ý đồ gì không ? Tao không muốn như hồi học kỳ 1 là như thằng Jin Jang lắm mưa nhiều tật kia đâu nha !

Chuck : nghe nói vậy cũng có lý.

Justin : trước tiên quan sát trước đã.

Sally : mấy người đa nghi quá đi, nhìn cậu ta trong như vậy sao là người xấu được chứ ?

Warren : Sally à, Olly ( nó nói đúng ) đấy. Đừng đánh giá ( người khác thông qua ) vẻ ngoài như vậy, chúng ta ( cần ) quan sát thêm...

Eli : làm ơn mỗi khi nói, thì đừng nuốt chữ nữa Warren.

Bây giờ lúc này cái lớp 1-C đã loạn lên hết, ai ai cũng tranh cãi và thảo luận có nên hay không nên làm thân với Hudson không ? Điều này làm Hudson thấy khó chịu, khi không mới chuyển trường đến đây mà bị đánh giá không tốt rồi, coi nó có tức hay không ?

Hudson chán nản cùng khuôn mặt bị liệt cảm xúc, không muốn lên tiếng giải thích hay có tâm trạng vui vẻ gì mà muốn làm quen với những người này. Bây giờ trong đầu Hudson nghĩ làm cách nào có thể học ở trường Lookism trôi qua đúng 1 tuần, mà không gây gỗ hoặc đánh nhau gì với những người khác.

Đang trong lúc vò đầu suy nghĩ thì đột nhiên mắt của Hudson liếc nhìn chú ý phía sau góc trên của giảng đường, nơi có vài dãy chỗ bị bỏ trống trong tối giống dường như không phải bị bỏ trống do bẩn vì nhìn bề ngoài góc chỗ trống đó vẫn còn sạch sẽ lắm. Và Hudson có chú ý đến các biểu cảm của của vài học sinh ngồi xuống dưới dãy bị bỏ rơi chỗ trống đó, dường như là sợ hãi ? Đúng vậy, các học sinh đó đang sợ hãi nơi phía sau dãy chỗ trống bị bỏ đó.

Sally : chào cậu ! Mình là Sally Park ! Cậu là học sinh mới đến đúng không ! Rất vui được làm quen với cậu ^^

Warren : Sally ( mau về ) lại đi với bọn tớ ( đi )

Sally : cậu im ! Để tớ làm quen với người mới cái coi.

Hudson ( nhìn mà gật đầu ) : à..ưm chào cậu, mình là Hudson Ahn... mà cậu cho mình hỏi cái này tí được không ?

Sally : à có gì khiến cậu thắc mắc sao ?

Hudson ( chỉ về phía trên kia góc khuất nơi bị màn tối che đi ) : trên kia, sao các học sinh không ngồi đó mà lại di tản sang các chỗ của mọi học sinh lớp khác vậy ? ( thắc mắc )

Sally ( quay mặt nhìn trên đó mà hiểu ) : à chỗ đó sao ?

Hudson : đúng vậy. ( gật đầu )

Olly ( ló đầu ra giải thích ) : chỗ đó được coi là nơi cấm địa của các học sinh không nên đi đến ngồi hay lại gần.

Hudson : tại sao ?

Eli : vì cái khoa năm nhất này, nơi đó đang trú ngụ một con quái vật điên !

Hudson : quái...quái vật điên ???

Nói thiệt từ xưa giờ Husdon hiếm khi tin vào mấy lời đồn đại dân gian trong trường học hay truyền thuyết gì được truyền miệng nhau từ các học sinh này đến học sinh khác trong trường đâu. Nhưng bây giờ được chứng kiến khung cảnh đó ngoài đời thực, khiến cho Hudson nổi lên sự tò mò mà nghe tiếp câu chuyện.

Chuck : ưm... có quái vật nó rất tàn bạo và cũng rất điên, nó chọc ai thì không nói nhưng ai mà chọc nó thì nó nổi điên là đánh và cắn xé người ta như cái miếng giấy trắng mỏng vậy.

Justin : nên bây giờ trong trường các học sinh khoa năm 1 và năm 2, năm 3 thì ai ai cũng dám lại gần đến con quái vật đó, vì sợ là nạn nhân tiếp theo của việc bị xé nát người như tờ giấy mỏng vậy đó !!!

Warren : nói ( thiệt là ) trong số ở đây, các ( học sinh ) khoa năm nhất và ( vài đàn anh ) đến từ năm hai và ba ( ai ai cũng ) từng là nạn nhân ( bị nó ) đập hết cả rồi....

Sally : nói chung, nên tránh xa và đừng lại gần nếu không muốn bị nó nổi điên mà cho ăn đạp nát như tôm tươi vậy.

Hudson : vậy sao ?

Hudson trong đầu khá hoang mang, trong lòng mà tự hỏi liệu cái tên kia có phải " trùm trường " hay không ? Mà sao bất cứ ai từ năm nhất đến năm hai, năm ba cũng hết cả vậy trời ? Dạng người kiểu này chắc phải tránh xa càng xa càng tốt quá, chứ lại gần là phiền luôn.

Sally : nên cậu phải nhớ rõ đừng có lại gần chỗ đó nha ! Người mới !

Hudson ( gật đầu ) : à ưm hiểu rồi.

Eli : buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, mau về chỗ đi Sally à !

Sally : oke ! Chào cậu nha !

Hudson : à ưm...

Thế là buổi khai giảng chính thức bước sang học kỳ 2 của trường Lookism, đã bắt đầu. Hiệu trưởng của trường trên mục giảng mà phát biểu vài ba lời, cùng đội ngũ giáo viên của trường. Từ trên cao thì Hudson đã thấy được tiền bối của mình là Taesoo Ma đang đứng cùng đội ngũ giáo viên của trường bên cạnh thầy DG và Thầy Sinu Han.

Hudson rất vui mừng khi nhìn thấy tiền bối của mình ở ngay tại giảng đường này, ôi trời ơi sau bao năm thì cuối cùng cũng có thể có ngày thấy tiền bối của mình có nghề nghiệp công ăn lương rõ ràng rồi, chứ không ru rú trong núi như người tiền sử nữa rồi.

Khi kết thúc buổi khai giảng, các học sinh mau chóng lập tức di rời khỏi chỗ ngồi để trở về lớp học của mình liền. Hudson cũng không muốn chậm trễ mà đứng dậy tính rời đi khỏi giảng đường cùng các học sinh khác thì đột nhiên nghe đâu ra tiếng ngáy ngủ to đâu ra.

_ khò...khò...khò...

Bất chớp tự nhiên cơ thể Hudson đột nhiên ngừng di chuyển, hình như nghe tiếng ngáy ngủ này phát ra từ phía trên góc tối của các dãy chỗ ngồi bị các học sinh bỏ hoang vì không dám lại gần sợ bị cho ăn đập nát như tôm tươi.

Hudson ( nhìn phía kia ) : " đó có phải con quái vật điên được các học sinh cá biệt nhất trường Lookism đồn đại hay không ? Giờ nếu mình lên trên đó xem dung mạo của nó, thì tương lai có thể tránh gây gỗ hay xích mích với nó rồi "

Thật sự thì Hudson khi nghe mọi người kể về con quái vật điên có máu bạo lực rất cao chuyên đánh người từ năm 1, đến năm 2 và năm 3 kia vốn đã nảy sinh ra sự tò mò đặc biệt rồi. Dù sao thì nên đi xem thử mặt thế nào tương lai còn có thể tránh họa vào thân, vào theo lẽ tự nhiên của con người thường tò mò vào mấy chỗ nguy hiểm thì Hudson đã lập tức đi lên trên đó để xem thử " con quái vật điên " trong lời đồn đại kia thế nào.

Khi Hudson đang từ từ tiến bước đến xem thế nào thì...

_ đĩ mẹ nó, cuối cùng cũng xong rồi sao ?

Có vẻ con quái vật điên cuối cùng đã tỉnh giấc, sau giấc ngủ dài trong giảng đường trong ngày khai giảng sang học kỳ 2 đầu năm của trường. Trong gốc tối có bóng đen từ từ trỗi dậy, theo quan sát của Hudson thì cảm nhận được khí chất của người này không thuộc dạng tầm thường như lũ gớm ngoài đường xóm chợ bên ngoài kia, sau đó bóng đen đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Mà từ từ từng bước đi xuống giảng đường, khi tỉnh dậy thì có lẽ nó chú ý đến Hudson đầu tiên vì chỉ thấy trong giảng đường này còn lại chỉ duy nhất mỗi nó và Hudson.

_ nhìn cái đéo gì hả thằng kia ? Mày có tin tao móc mày ra không ?

Hudson : " ăn nói thô lỗ vãi..."

DG : Daniel Park ! Em mau muốn đây để còn về lớp nữa.

Ngay sau đó chiếc bóng đen trong góc tối cuối cùng cũng chịu lộ diện rõ là một cậu thanh niên bằng tuổi của Hudson. Điều Hudson ngạc nhiên hơn là con quái vật trong đồn đại của mọi người, tưởng lúc đầu giống mấy tên đầu gâu thích xăm trổ hoặc có ngoại hình quá cỡ hay thể hiện ta đây với mọi người. Nhưng không trước mắt của Hudson, đó là " Người đẹp ngủ trường ".

Daniel : vâng, thưa hyung...

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro