Chương 1 : Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luôn như vậy, thế giới đã luôn như vậy" Daniel chầm chậm từng câu, từng chữ. Nó khiến Yohan hoảng hốt, thế giới vẫn luôn như vậy sao?

Vậy.........điều cậu làm có nghĩa lý gì? Là vô dụng?

Nhìn một mảnh vắng vẻ ngay trước mắt mình, Seong Yohan càng thêm mờ mịt trước khung cảnh hoang vắng này

"Mắt cậu có nguy cơ bị mù, Seong Yohan"

Nước mưa lạnh lẽo xối thẳng vào đầu cũng không lạnh được như lòng Seong Yohan vào lúc này.

"Nếu vậy, anh ở đây làm gì?" Người hiểu rõ câu chuyện này hơn bao giờ hết, chỉ có mỗi mình Daniel Park. Ôn nhu của anh ta sẽ rời đi khỏi cậu lúc thất bại phải không?

Người bên cạnh lại im ắng, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia không nhìn thẳng Yohan, nó, là ở phía trên những giọt mưa rơi xuống không ngừng không nghỉ kia.

Yohan cười thảm, quả nhiên, mọi thứ tốt đẹp hết thảy chỉ đến với cậu vào giờ phút quyền lực nắm trong tay cao hơn bao giờ hết.

"Em có nghĩ......tại sao tôi không chấp nhận gia nhập vào băng của em không?" Giọng nói khiến Yohan ngẩn người, con ngươi bạc xám nhìn Daniel rũ mắt đang phản chiếu lại dưới đáy mắt mình. Seong Yohan hoảng hốt, phải, Daniel đã luôn bên cạnh cậu nhưng chưa một lần chấp nhận gia nhập vào những vụ quyền lực này.

"Không phải vì điều kiện tôi đưa ra rất yếu kém sao?" Từ trước đến nay, cậu chỉ nghĩ đó là lý do duy nhất anh ta từ chối mình. Là cậu chưa đủ mạnh để lôi kéo, là băng đảng chưa đủ lớn để Daniel động lòng.

Nhưng ngẫm lại, là đúng sao?

"Anh đã luôn bảo vệ em, thế giới của anh từ xưa tới giờ vẫn chỉ có ý niệm là bảo bọc em" Nhưng mọi thứ vượt quá xa rồi, Daniel bảo vệ Yohan khỏi những vụ nắm đấm không có nghĩa là sẽ khiến Yohan bảo toàn được nhân tâm của các thành viên.

"Như mọi điều kiện, anh chỉ cần em an ổn" Chiếc dù đen nhạt nhoà ở góc tối, Daniel dùng nó mà che chắn cho cả hai bọn họ.

Hàng mi nhè nhẹ lại rung động, Yohan không chú ý tới gương mặt kia đã từng chút mà khắc sâu trong lòng cậu cỡ nào. Là cậu, vẫn luôn quên mất đi lời hứa giữa hai đứa bé năm đó.

"Anh chăm sóc em chu đáo, sau này và vĩnh viễn về sau. Đổi lại, đừng quên anh"

"Chúng ta lập lại một lời hứa khác, anh và em bắt đầu lại lần nữa" Daniel chạm vào một mảng lạnh lẽo, gương mặt điển trai ôn nhu chăm chú nhìn vào Yohan.

Mái tóc nâu hỗn loạn ướt đẫm bị nâng lên, Daniel hôn nhẹ vào nó như một lòng thành ý của anh dành cho Yohan, cho giao ước của cả hai.

"Tôi...........thất bại rất thảm" Không còn sót lại thứ gì, ngay cả khả năng để dựa dẫm cũng không. Cậu không nghĩ bản thân đủ để Daniel ở lại lâu như vậy.

Để ôn nhu này bao bọc lần nữa, chính Seong Yohan ngẫm cũng không có lòng tin vào mình lần nữa.

"Chỉ cần là em, anh đều có thể lặp lại bấy nhiêu lần" Xoa đi vết máu trên khuôn mặt người nọ, Daniel chậm chạp móc hai ngón thật chặt vào nhau. Gương mặt nhẹ nhàng nở lấy một nụ cười như hoa thảo.

"Để tôi ôm lấy em lần nữa"

______________________________________

Kết thúc chính là mở đầu cho cả câu chuyện.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro