Chương XXVII: Gặng hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học ngày hôm nay, khoa thời trang vừa mới nhận một tin vui. Nam thần trong lòng các bạn nữ - Park Hyung Suk đã trở lại sau ba tuần nhập viện.

Vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng các cô gái vây kín lấy cậu. Kể cả Jae Yeol lại can ngăn cũng bị phản tác dụng. Có lẽ do lâu ngày không trải nghiệm cảm giác này nên cậu thấy không thích ứng nổi.

Park Hyung Suk đứng lặng lẽ bên ngoài một lúc. Sau cùng hít một hơi sâu lấy dũng khí để mở cửa bước vào.

- Xin chào!

Tất cả mọi người đều đồng loạt ngoái nhìn Hyung Suk với ánh mắt kinh ngạc tột độ xen lẫn vui mừng. Từng bước chân nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ ngồi rồi ào về phía Hyung Suk, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu. Cuộc hội ngộ thật bất ngờ và chứa nhiều cảm xúc.

Riêng chỉ Jin Sung vẫn yên vị tại chỗ, một tay chống cằm, khẽ thở hài một hơi kèm nụ cười mỉm trên môi.

Các buổi học trên lớp ở những ngày tiếp theo diễn ra bình thường. Chỉ có điều đặc biệt là không còn thiếu vắng hình bóng của Park Hyung Suk nữa. Thay vào đó là Park Ji Ho, cậu ta đang phải đối mặt với bản án pháp luật bởi những điều sai trái cậu ta làm.

Park Ji Ho cũng từng là một người bạn. Vì vậy chẳng biết sau này khi gặp lại chúng ta có thể đối mặt với nhau như trước kia được không? Đó là điều mà Park Hyung Suk đang băn khoăn trong lòng. Cậu nhìn về phía chỗ ngồi cũ của Park Ji Ho với vẻ mặt đăm chiêu ảm đạm.

_______________________________________

Trong không gian lớp học yên ắng duy chỉ bài giảng của giáo viên vẫn vang lên đều đều. Park Hyung Suk vừa cắm cúi ghi chép vừa tập chung nghe giảng hết mức. Đến giờ tự làm bài tập, cậu mới được thả lỏng người. Bấc giác cậu nhìn sang bên phải, nơi Lee Jin Sung đang ngồi.

Nhìn mặt cậu ta đần thộn ra như vậy chắc chắn là cả buổi học ngày hôm nay chẳng nghe lọt được cái gì vào đầu rồi. Nhưng vấn đề chính ở đây là tại sao chông ánh mắt Jin Sung lại ủ rũ sầu não như vậy? Cậu ta đang gặp phải chuyện gì buồn sao? Ngay cả dáng ngồi của cậu ta cũng đang toát lên sự kì lạ.

Jin Sung ngồi thẳng lưng một cách bất thường, tay để thoải mái lên bàn, ngón tay hơi đan vào nhau. Chân khép lại bàn chân chụm vào nhau ngay ngắn. Đầu hơi cúi, mắt nhìn hờ hững xuống bàn, mặt không biểu cảm.

Càng nhìn càng thấy Jin Sung kì lạ và có chút hơi đáng sợ. Trông như thể Jin Sung đã bị hóa đá theo nghĩa đen luôn rồi.

*Jin Sung ơi cậu bị làm sao vậy? Bị điểm huyệt rồi à?*

Park Hyung Suk nghĩ thầm trong đầu.

- Trò Lee Jin Sung!

Giọng nói nghiêm khắc của giáo viên vang lên khiến cho Hyung Suk giật bắn mình. Cả lớp tò mò ngoái lại nhìn Jin Sung, còn cậu ta thì vẫn đang trong tình trạng như cũ.

- Trò Lee Jin Sung!

Giáo viên nhắc lại lần nữa đồng thời chân bước xuống dưới bục giảng. Cậu bạn bàn trên nhanh chóng gõ đầu Jin Sung một phát.

- Ê Jin Sung, hôm nay mày luyện được hai skin ngủ ngồi và ngủ không nhắm mắt hả? Đỉnh đấy~.

Cả lớp phì cười, đúng lúc giáo viên tiến đến bên cạnh cậu, gõ mạnh xuống bàn bằng cái thước kẻ to tổ bố.

- Sách vở em đâu?

Bấy giờ Lee Jin Sung mới hồn nhập trở lại thân xác. Cậu luống cuống lấy sách vở từ trong ba lô ra, ngập ngừng nói:

- Đ-đây ạ.

-----------------------------

Vậy là cuối giờ Lee Jin Sung bị phạt ở lại trực nhật lớp và cọ rửa nhà vệ sinh. Mi Jin cũng định nán lại giúp Jin Sung một tay nhưng lại bị Jin Sung thẳng thừng đuổi về. Lần đầu tiên Jin Sung tỏ thái độ khó chịu với Mi Jin, ánh mắt cô chùng xuống.

- À không không tớ xin lỗi!! Thực ra, người bị phạt là tớ mà, có phải cậu đâu. Nên là, hì hì về nghỉ ngơi đi nhé. Tớ con trai sức dài vai rộng, làm ngoằng tí là xong thôi à. Nhé!

Cô nàng cuối cùng cũng dãn cơ mặt ra một chút. Mi Jin nhìn thẳng vào mắt Jin Sung với ý chất vấn. Cuối cùng lại chỉ thấy vẻ ảo não bao chùm khắp khuôn mặt Jin Sung dù cho cậu đang nở nụ cười.

-------------------------

- Mi Jin à đợi tớ chút!

Cuối cùng Hyung Suk cũng bắt kịp Mi Jin. Cậu cúi người hô hấp vài lần rồi đứng thẳng dậy giở giọng tra hỏi.

- Mi Jin này, dạo này cậu thấy Jin Sung kì lạ đúng không?

Mi Jin cười buồn:

- Biết chứ, từ vài hôm trước rồi, trước cả hôm cậu xuất viện cơ. Jin Sung bỗng dưng trở nên trầm lặng như vậy. Khi bên tớ thì cố tươi cười được một lúc rồi lại như cũ.

- Cậu biết nguyên nhân không?

Hai người bắt đầu tản bộ cùng nhau.

- Không, tớ có gặng hỏi nhưng Jin Sung đều cố lảng tránh ra chuyện khác hết. Đến nỗi tớ còn phải đi gặp bố mẹ của Jin Sung cơ. Kết quả lại chẳng thu được cái gì. Tóm lại tớ bó tay rồi, nếu cậu giúp được Jin Sung thì xin nhờ cậu đấy.

- Được thôi, tớ sẽ tìm hiểu, xem Jin Sung đã gặp phải chuyện gì.

Hyung Suk nhìn Mi Jin với vẻ mặt đắn đo, kì thực cậu vẫn chưa biết giúp đỡ kiểu gì.

- Huh, giờ mới nhớ dạo này chẳng thấy em họ của Jin Sung đâu nữa. Chắc là em ấy về quê rồi. Hay là vì thế mà Jin Sung trở nên như vậy chăng?

Mi Jin đưa tay lên véo môi dưới, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hyung Suk ngạc nhiên:

- Em họ Jin Sung?!

- Ừ, là em gái, bằng tuổi tụi mình. Trông bộ cũng cao ráo xinh gái thấy mê luôn. Cậu ấy còn có nét giống Jin Sung nữa.

- Ồ, vậy à.

Kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ cụt ngủn tới vậy. Sau câu tạm biệt là đường ai nấy đi. Park Hyung Suk về nhà, trong lòng quyết định mai sẽ nói chuyện bằng được với Jin Sung.

-----------------------

Ngày hôm sau, Jin Sung đang say giấc nồng thì bị ai đó lay mạnh cánh tay.

- Lee Jin Sung, cậu không đi ăn trưa à?

Jin Sung gật gù ngẩng đầu dậy, mắt vẫn nhắm, chân mày chíu lại, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Giề...

- Cậu đói không?

Hyung Suk kiên nhẫn đợi Jin Sung vặn vẹo người cho đỡ mỏi và ngồi ngay ngắn lại.

- Không, không đói.

- Vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Trên sân thượng.

Jin Sung nhìn quanh:

- Chuyện gì mà phải lên tận sân thượng mới nói được thế? Dù sao trong lớp cũng đâu có người. Nói ở đây không được à?

- Đúng vậy.

- Chậc! Đồ phiền phức!

Jin Sung đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hyung Suk nhìn theo đợi chờ đến khi Jin Sung đi khuất sau cánh cửa chân cậu mới thong thả bước theo.

Trên sân thượng.

- Có nói gì cậu cũng không tin đâu, có khi nói xong cậu lại nghĩ tôi bị điên cũng nên. Nên là dẹp mẹ đi! Tôi đi...

- Khoan đã!

Hyung Suk nắm lấy tay áo Jin Sung chỉ để cậu ta giật mạnh một cái, đưa tay chỉnh lại áo đồng thời bắn cho cậu ánh nhìn sắc lẹm.

- Đã nói rồi mà, chuyện này cậu không thể giúp tôi được đâu!

- Cậu còn chưa nói đó là chuyện gì, làm sao tớ biết để mà giúp được với không giúp được.

Gân trên mu bàn tay Jin Sung nổi lên, cậu đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt co quắp lại như đang chịu đả kích lớn. Cuối cùng vẻ mặt Jin Sung lập tức thay đổi thành thái độ ôn hòa, nói:

- Cậu tin trên đời này có ma quỷ không?

- Ma quỷ?

- Ừ, tin không?

Hyung Suk nghĩ ngợi một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ ngón trỏ lên trời, nói:

- À, cái lần cậu và Mi Jin đến trường vào ban đêm để...

Jin Sung lập tức ngắt lời:

- Thôi dừng lại! Đừng xoáy vào nỗi ô nhục của tôi nữa, có đã thành dĩ vãng từ lâu rồi. Trả lời đúng trọng tâm đi nào!

- Ừm..._ Hyung Suk ngập ngừng.

- Thì, có!

- Thật không?

- Th-thật.

- Vậy cậu nhìn thấy chúng chưa?

- Chưa.

Hyung Suk càng lúc càng thấy ngớ người. Chẳng lẽ ma quỷ là thứ Jin Sung đang vướng bận trong lòng sao?

- Vậy sao cậu lại tin chúng có thật? Đã thấy đâu mà tin là ma quỷ có thật!?

Jin Sung mất bình tĩnh hỏi dồn dập, Hyung Suk chấn an cậu vài câu nhỏ nhẹ rồi hỏi:

- Vậy thứ đó, ma quỷ là vấn đề cậu đang gặp phải hả?

Jin Sung im lặng, nhìn chằm chằm vào Hyung Suk khiến cậu căng thẳng đổ mồ hôi.

- Cậu, đúng được một nửa rồi.

- Hả?

Chưa kịp nói gì tiếp thì Jin Sung đã đẩy mạnh Hyung Suk ra rồi đi xuống cầu thang. Mặc cho Hyung Suk chạy theo với ý định gặng hỏi lần nữa. Cậu có cảm giác như đang xem dở một bộ phim hay nhưng đột nhiên nó lại hết phần một và phần hai thì chẳng biết khi nào mới công chiếu vậy. Đáng tiếc, cả ngày hôm đó Jin Sung coi cậu như người vô hình và không mở miệng nói chuyện với cậu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism