Chương 1: Ngày đầu sống ở Hostel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan bị vác lên vai mang về nhà dưới sự phản kháng kịch liệt của cậu nhưng lực bất tòng tâm, cái tên kia một mực không muốn bỏ cậu xuống mà cứ thong thả đi về sau khi đã thực hiện xong loại hành vi "bắt cóc" ấy với cậu.

Mà lạ thật, cả hai chạm mặt nhau nói trắng ra thì rất ít, số lần như đếm trên đầu ngón tay vậy mà bỗng một ngày, cái tên điên này mở miệng ra nói thích cậu bất thình lình như vậy thì hỏi sao Yohan lại không bất ngờ tới sửng sốt chứ, lại còn chưa nói lý lẽ xong thì lập tức động chân động tay, một mạch mang con người ta về nhà mình liền thì hỏi ai trong tình cảnh đó mà có thể bình tĩnh đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên này không phải là loại xấu xa, đã vậy ở Hostel còn có Sally, Warren và những người khác thì anh ta sẽ không manh động với cậu đâu nhỉ? Ít nhất, Yohan hi vọng là vậy...

Khi hai người về đến Hostel thì mặt trời cũng đã lặn, Sally đang ở trong phòng bếp nấu bữa tối cho tất cả mọi người, và đang loay hoay qua lại với cái thân hình nhỏ nhắn kia thì Warren cũng đi tới, phụ bớt vài việc cho cô bạn thân đồng thời cũng là người con gái mà gã từ lâu đã tự hứa với lòng mình rằng, nhất định bản thân phải bảo vệ cho cô ấy chu toàn về mọi mặt.

- Warren, cậu rửa hành xong rồi cắt nhỏ ra cho tớ nhé.

- (Cái này) phiền phức quá, (cắt hành) đúng là rắc rối mà.

- Nào, cậu đừng nói bớt chữ nữa, mà lo làm đi không là chút không có đồ mà nhét bụng đấy.

Cuộc trò chuyện hết sức ngắn ngủi nhưng đâu đó, ai cũng có thể cảm nhận được sự hoà hợp diệu kỳ đến từ phía của cả hai người họ, một cảm giác rất đỗi yên bình khi hai người đứng bên nhau cùng nhau vào bếp làm bữa tối, nhưng, khi nhắc đến Sally và Waren thì ai ai cũng đều tặc lưỡi tiếc nuối, tiếc cho một mối tình duyên tươi đẹp nhưng không thể ở bên nhau dưới danh phận chính thức, tiếc cho cái đôi nam thanh nữ tú ấy đến giờ vẫn chỉ là bạn.

Vài tiếng cãi vã xuất hiện phá tan đi cái bầu không khí yên bình bên trong nhà bếp, đến nỗi cả Sally và Warren đều phải tạm gác việc đang dang dở lại mà ra coi tình hình để phòng hờ chuyện xấu, đến nơi cảnh tượng chào đón hai người họ lại là Bố Già của Hostel - Eli đang vác trên vai chú chó đơn độc của God Gog - Yohan mà không thèm đoái hoài gì đến những lời mắng chửi tuôn ra như suối từ miệng của người nọ.

- A, Sally, hôm nay phiền cậu nấu nhiều hơn một chút nhé để cho cậu ta ăn nữa. Không còn gì nữa tớ lên phòng đây, làm phiền hai cậu rồi.

Nói xong anh ta cứ thế đi lên phòng trên mà bỏ lại hai con người kia vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lên tới nơi, Eli thẳng tay quăng cậu xuống chiếc giường êm ái kia, nhưng dù có giường mềm nệm êm thì cũng khó tránh khỏi Yohan bị va chạm đâu đó, và đúng y như rằng tay cậu đã va trúng thành giường kêu lên một tiếng đau đớn, cậu nhăn mặt rồi liếc lên anh, không nói không rằng cứ ngồi đó xoa xoa cái chỗ vừa nãy bị va trúng.

- Bị va trúng à?

- Mày bị mù hả?

- ...

Không thấy anh trả lời, cậu cũng thôi hỏi rồi chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay mình mà không để ý đến xung quanh, không để ý rằng anh đã từ khi nào lẳng lặng mà đứng kế bên cậu, cho đến khi sực nhớ đến chuyện gì đó Yohan mới xoay mặt qua, định bụng hỏi anh vài câu hỏi thì bắt gặp khuôn mặt điển trai của anh đang phóng đại gần kề bên mình thì liền có chút bất ngờ mà dịch người xuống.

- Mày bị điên hả? Tự nhiên lại gần thế làm mẹ gì?

Yohan độc miệng buông lời chửi mắng, là chửi Eli, cũng là chửi chính bản thân mình, bởi vì vừa nãy khi thấy khuôn mặt phóng đại của anh thì tim cậu đã bất giác chệch đi một nhịp, vang nhẹ lên một tiếng.

"Thình thịch"

Mẹ nó, thình thịch cái gì? Mày là thiếu nữ mới biết yêu chắc? Yohan Seong mày con mẹ nó tỉnh táo lên!

Cậu ngồi đó thầm tự chửi, tự nguyền bản thân vì biểu hiện khi nãy mà không hề để tâm đến việc anh vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ.

Bỗng nhiên Eli khuỵu gối xuống, vươn tay ra, cầm lấy cánh tay của Yohan mà đưa lên trước mặt dưới ánh mắt ngạc nhiên của chủ nhân nó, dịu dàng xoa nhẹ lên vùng xung quanh vết thương đã thâm tím kia, cẩn thận và chậm rãi, xem cậu chính là một viên ngọc quý mà nâng niu đối đãi, tựa hồ như chỉ cần dùng đến sức một chút thôi thì người thương trước mặt sẽ vỡ vụn mà tan vào không khí vậy.

Còn chưa đợi cậu hết bất ngờ, Eli tiếp tục đặt lên chỗ bị thương một nụ hôn nhẹ, sau đó là vùng xung quanh vết thương, thậm chí là cả một cánh tay đó của Yohan cũng được anh trải đều những nụ hôn nhẹ, như xoa dịu, như chữa lành, cũng giống như mang những cơn đau kia trên cánh tay cậu đi, và chỉ để cho những sự ngọt ngào, dịu dàng của anh ở lại, bởi vì, cậu là người anh yêu, là người con trai anh yêu nhất đời này nên Eli chỉ cho phép Yohan cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ thôi, chứ không một nỗi đau nào có thể hiện diện trên gương mặt, trên cơ thể và trong tâm trí của cậu trai anh yêu này cả.

Khi những nụ hôn kết thúc, anh lúc này mới ngước lên nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm, ôn tồn mang theo ba phần tự trách bảy phần lo lắng mà nói ra câu.

- Mày bị thương rồi, có đau lắm không? Tao xin lỗi.

Lúc này Yohan nhìn thấy được, nhìn ra được tấm chân tình đang được chôn sâu trong đôi mắt của Eli khi anh ngước lên nhìn cậu, nên cũng bởi vì thế mà hành xử cũng trở nên ngượng ngùng hơn, không phải cậu ghét bỏ nó hay phiền hà gì nó cả, cậu chỉ không biết nên đối mặt và làm thế nào với sự chân thành này của anh thôi.

- Gì... gì chứ? Mấy vết thương nhỏ này thì đau đớn gì? Lúc Tứ Đại Băng Đảng vẫn còn, tao phải chịu những vết thương còn ghê gớm hơn vết bầm tím này hàng trăm lần nữa.

Nói rồi, cậu rút tay ra cũng quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt chân thành kia của anh, loay hoay tìm chủ đề để nói cho không khí bên trong căn phòng đỡ phần nào ngượng ngùng hơn.

- Này, tao...

- Eli, Yohan, xuống ăn cơm này!!

Eli chưa kịp nói dứt câu thì giọng nói của Sally từ dưới tầng vang lên, cắt ngang câu mà anh đang định nói, Yohan nghe thấy được tiếng của Sally kêu xuống ăn cơm thì mừng hơn vớ được vàng nữa, vì lúc này cô ấy cứ như vị cứu tinh của cậu vậy, đang trong lúc không biết nên làm thế nào thì cô ấy xuất hiện, kêu hai người xuống ăn cơm, cứu cậu khỏi cái bầu không khí ngột ngạt pha thêm chút ngượng ngùng ở trong phòng, ấy thế là cậu nhanh tay nhanh chân chạy xuống, cũng theo lời của Sally và Warren ngồi vào chỗ mà cậu được xếp. Về phía của Eli thì cũng tặc lưỡi cho qua, đi xuống dưới nhà để cùng mọi người ăn cơm tối.

Bữa cơm tối trôi qua yên bình và vui vẻ, cơm được Sally nấu rất ngon, mọi người trong Hostel ai ai cũng nhiệt tình và thân thiện với cậu, khiến cho Yohan cảm thấy đây có lẹ là bữa cơm ngon nhất và thoải mái nhất cậu từng được cảm nhận chỉ sau bữa cơm ăn tối với mẹ. Cho cậu cảm giác, sống ở Hostel cũng không mấy khó chịu như cậu đã từng nghĩ đến.

Xong bữa tối thì ai về phòng nấy, Yohan vì là đặc biệt nên được "đặc cách" ngủ cùng phòng với Eli trong suốt khoảng thời gian ở Hostel này, và dĩ nhiên, sự phản đối của cậu là vô tác dụng, bởi vì dù cho cậu có phản đối tới đâu thì cũng có một người mà ai cũng biết người đó là ai động tay động chân, đem cậu vào ở luôn trong phòng cùng với người ta mà thôi.

Eli đưa cho cậu một cái áo thun trắng, cùng một cái quần đùi của anh để cậu tắm, sau khi đã ăn xong no nê.

- Thằng chó, mày cút mẹ mày đi. Biến ra khỏi đây!!

- Có gì đâu mà mày ngại, hai đứa đều là con trai với nhau mà. Cho tao tắm chung với nào.

- Đ*o thích, cút!!

Eli bị người trong lòng đẩy ra khỏi phòng tắm một cách không thương tiếc, sau đó là một tiếng đóng cửa lớn vang lên, như dằn mặt nếu anh mà dám bước vào trong thì cậu sẽ liều chết với anh vậy. Hết cách, Eli chỉ có thể đợi cho Yohan tắm xong, mở cửa bước ra thì anh mới có thể bước vào trong để mà vệ sinh cơ thể sau một ngày dài được.

Sau chừng 30 phút đã trôi qua, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Yohan trên người mặc một chiếc áo thun hơi rộng so với kích thước cơ thể cùng với chiếc quần đùi đen của Eli đi về phía giường ngủ, tự nhiên mà nằm ở phía trong chừa phần giường ngoài bìa cho chủ nhân của nó.

Nhìn thấy cảnh người mình yêu đang mặc lên người là bộ đồ của mình, rồi còn nằm trên giường của mình thì hỏi có thằng đàn ông nào không mà nổi lên ham muốn chứ? Và Eli cũng không là ngoại lệ, lúc này đây trong khoang miệng của anh khát đến khô cổ, phải nuốt nước bọt mấy hồi để kiềm chế bởi anh biết, nếu bây giờ manh động mà đi sai một bước thì vạn bước sau đều không thể sửa chữa được nữa.

Song anh cũng bước vào phòng tắm, một phần là để tẩy rửa cho cơ thể khỏi những bụi bẩn, những mệt mỏi trong người, phần cũng là để xốc lại tinh thần cho bản thân, vạn nhất không thể để lý trí bị đánh bay mà làm xằng làm bậy với người trong phòng được.

Một thời gian trôi qua, Eli cũng đã vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng tắm mà đi đến chỗ công tắt để tắt đèn, sau đó thì về lại giường ngủ, nằm ở phần giường mình đã được chia.

- Yohan, mày ngù chưa?

- Ồn ào quá, mày tính không để ai ngủ à?

- A!! Mẹ mày, mày làm gì đấy!?

Hét lên một tiếng bất ngờ, Yohan bị Eli xoay người qua, mặt đối mặt nhìn nhau.

Giữa cái không gian u tối và tĩnh mịch này, trong phòng có hai người con trai đang cùng nằm trên một chiếc giường ngủ, mắt chạm mắt, tay chạm tay, lúc này ta dường như còn có thể nhìn ra được toàn bộ tâm tư của cậu thiếu niên xuân sắc với mái tóc vàng qua ánh mắt hạnh phúc, đầy ấm áp như ánh lên những vì sao sáng khi cậu ta nhìn vào cậu trai mình đang ôm trong lòng vậy.

Eli đưa tay vòng qua eo Yohan, ôm chặt thêm vào như thể đang sợ nếu chỉ cần sơ suất một chút thì người trong lòng đây sẽ vụt bay đi mất ấy, song anh cúi xuống, đặt lên trán Yohan một nụ hôn.

- Ngủ ngon, tao thích mày.

- Thằng chó này!! Ngủ đến nơi mà còn nói xàm cái gì vậy hả!

Buông lời mắng chửi như có như không ra, Yohan cũng thiếp đi với Eli cùng một vài vệt hồng hồng trên đôi gò má và khoé môi vẫn đang không ngừng mỉm cười nhẹ.

Màn đêm buông xuống là một kết thúc nhưng cũng là một khởi đầu mới, kết thúc những câu chuyện không hay của hôm nay lại và mở ra một câu chuyện khác cho ngày mai, và cũng như thế, một ngày ở Hostel của Yohan cũng đã trôi qua với nhiều tâm tình thật vui vẻ, và trộn lẫn ở đâu đó là những nỗi niềm rạo rực, nôn nao mà chính bản thân cậu cũng không biết nó xuất phát từ đâu, vì ai hay vì cái gì nhưng có một điều mà cậu biết rằng, đó là Yohan không cảm thấy khó chịu gì về nó cả, mà ngược lại là rất hạnh phúc và hân hoan là khác nữa.

______________

HẾT CHƯƠNG 1.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và quyết định theo dõi truyện, vì đây là fic đầu tay của mình nên khó có thể tránh được những sai sót không đáng có nên mình hi vọng mọi người có thể đón nhận fic thật thoải mái và tích cực nhé, đừng quá khắt khe với mình mình sợ lắm hmu hmu.

MỌI NHÂN VẬT ĐỀU THUỘC VỀ TÁC GIẢ PARK TAEJUN CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH, VÀ ĐÂY LÀ MỘT FIC OOC, XIN NHẮC LẠI LÀ NÓ LÀ MỘT FIC OCC NÊN HÃY ĐỌC THẬT KĨ TRƯỚC KHI BẮT BẺ NHÉ. Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro