Chương 0: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao vậy nhỉ? Sao thế giới lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại tồi tệ đến thế? Tại tôi xấu xí sao? Tại sao lại thế?...

Em lặp lại trong vô thức những câu hỏi nhưng không nhận lại nổi một lời giải.

Em cuộn tròn trong chăn, hai mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều. Em đã hại chết mẹ, hại chết người duy nhất người duy nhất yêu thương mình. 

Nếu như thời gian qua lại, em sẽ không giận dỗi mẹ, sẽ không chạy qua đường để người mẹ gầy yếu đuối theo mình mà bị xe tông. Nhưng trên đời làm gì có ''nếu như'', người đã ra đi làm sao có thể quay lại được đây.

Ánh náng vàng cố gắng xuyên qua rèm cửa tối mà, qua ô cửa kinh, lấp đầy căn phòng nhỏ tăm tối như thể nó muốn xua bớt đi chút u ám của nơi này. 

Tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi Hyung Suk bé nhỏ của mẹ.

Âm điệu quen thuộc khiến cậu đột ngột tỉnh giấc nhưng xung quanh lại chả có nổi một bóng người. 

Cậu nheo mắt, day day thái dương: ''Có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá thôi.'' Em nghĩ. Nhìn lại căn phòng của mình, trước đây nó rất đẹp nhưng giờ lại bẩn thỉu đến sợ. Thở hắt ra một hơi, em thấy mình dạo này bê tha quá rồi, cứ tình trạng thế này mà mẹ thấy sẽ mắng em mất. Nghĩ vậy, em liền xuống giường và nhà tắm định vệ sinh cá nhân nhưng hôm nay em lại thấy cơ thể mình lạ thật, nhẹ nữa chứ. ''Phì, chắc là do mình mơ tưởng thôi.'' Nhưng thực tế đã nói cho em biết em không hề mơ tưởng.

----------------------------

Chống tay lên thành bồn rửa tay, em dí sát mặt của mình lại gần với bề mặt của chiếc gương, căng mắt ra xem bản thân có đang có phải đang mơ hay không nhưng cái sự mượt mà mát lạnh của tấm gương đã cho em biết đây là sự thực. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng em đã trở lên rất gầy, trông còn có chút nhợt nhạt thiếu sức sống. Trong cái tình hình này Hyung Suk không biết nên vui hay buồn nữa, giảm cân thì giảm cân rồi cơ mà trông nhợt nhạt thiếu sức sống thế này thì không ổn lắm.

Hyung Suk sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, nơi này vẫn sạch sẽ, bát cơm đặt trên bàn thờ mẹ còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Dường như nơi này vẫn thường xuyên có người dọn dẹp qua. Em ngồi trước bàn thờ mẹ, suy tư về việc ai có thể là người đã dọn dẹp nơi này bao lâu nay. Em chắc chắn không thể là họ hàng rồi, mấy người đó đến cả đám tang của mẹ còn không thấy bóng đâu thì làm sao có thể là họ được. Hàng xóm thì càng không, em biết thừa họ là những kẻ lạnh lùng đến nhường nào mà. Vậy thì là ai được đây? Em vò đầu bứt tai, cố gắng lục lại trong kí ức xem có bỏ sót ai không thì lại có một giọng nói lạ phía sau lưng làm em giật nảy mình.

-Cuối cùng cũng chịu rời phòng hả.

Em giật mình, ngã ngửa ra phía sau, trùng hợp lại thấy được người kia từ phía dưới. Một người đàn ông lạ hoắc với đôi mắt đen cả tròng cùng một cái sẹo vô cùng to, người khác nhìn vào là sợ nhưng em lại khác, khá bình thản, vì em đã từng trải qua thứ còn đáng sợ hơn vậy rồi.

-Ta đợi em hơi lâu đấy.

Hắn ta nói như thể biết rõ về em vậy.

Hắn là ai nhỉ?

-Anh là ai?

Người quen của mẹ sao?

Em nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt em dán chặt vào con người kì lạ ấy, xoáy sâu vào đôi mắt đặc biệt của hắn.

Hắn ta không trả lời câu hỏi của em, cảm giác như một npc đi theo thiết lập mà nói chuyện một cách lạnh nhạt.

-Chỉ cần em tiêu diệt tứ đại băng đảng thì tôi sẽ cho em biết nguyên nhân mẹ em chết, em không nghĩ giữa một con đường vắng và rộng như thế sao lại có một chiếc xe không mất lái mà đâm vào mẹ em ư? Em không nghĩ tại sao cả con đường đều lắp camera nhưng tại sao không bắt được kẻ gây án ư?

Hắn vẫn tiếp tục nói.

-Chỉ cần lên Seoul và tiêu diệt tứ đại băng đảng thì ta sẽ cho em biết, trong quá trình này tôi sẽ giúp đỡ em,.

Câu nói ấy là một câu khẳng định, nhưng sự bỏ lửng giữa chừng lại khiến em có chút chùn bước

-Thật sao?

-Ừ.

Một câu trả lời cụt ngủn đưa câu chuyện vào ngõ cụt. 

Im lặng quá đi. 

Khéo cả hai sẽ ở đó nhìn nhau cả ngày nếu hắn không tiếp tục những câu hỏi sau một lúc dài.

-Cậu có quen biết một ai tên Yu Jin không?

Một câu hỏi kì lạ không liên quan tới vấn đề nhưng sau hồi ngẫm nghĩ, em vẫn trả lời.

-Không.

-Ừ.

Hắn trả lời một cách cụt lủn, một con người lạnh lùng và nhàm chán.

Và đó cũng là nguyên nhân mà em đến với Seoul, em rũ bỏ quá khứ của bản thân, bắt đầu trên hành trình tìm ra bí mật sau cái chết của mẹ.

Khởi đầu của hành trình gian nan, em được đưa đến nhà của hắn với lí do học tập. 

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro