Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tivi vang lên đều đều trong căn trọ nhỏ, ánh sáng xanh lờ mờ chiếu lên chiếc bàn con chứa vài hộp mì ly và giấy tờ lung tung. Kim Joon Goo nằm sấp ngủ li bì trên chiếc ghế sô pha, tay gã kẹp hờ vào không khí, vị trí vốn là của cái bút bi xanh nằm yên vị dưới chân bàn.

"Chủ tịch tập đoàn xyz đang kêu gọi mọi người chung tay...tiền....xây dựn...rẹt rẹt.."

Đôi lông mày nhuộm vàng của gã nhíu lại, mí mắt rung rung một hồi rồi mở ra, tầm nhìn nhòe đi khiến Goo hơi khó chịu. Gã với tay lên chiếc bàn để tắt màn hình tivi đang hiển thị dòng chữ mất sóng, đứng dậy vươn vai uể oải đi vào phòng tắm.

Ầm

"Cái mẹ gì vậy"

Goo phi ra ngay khi nghe thấy tiếng nổ, bàn chải trong miệng rơi xuống đất làm bọt trắng văng tung tóe dưới sàn. Có một tảng đá to như quả bóng, nóng hổi bốc hơi xèo xèo vừa đâm thủng một lỗ trên trần nhà rồi đáp xuống chiếc sô pha gã vừa nằm.

"Vãi thật bà con ơi, thiên thạch rơi vô nhà"

Rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, tên đầu vàng mon men lại gần rồi chụp lấy chụp để, đăng ngay lên mạng xã hội để khoe và hỏi giá xem cục đen đen này bán được bao nhiêu.

"Mẹ cái này mùi thối thế, chả biết có đáng giá không mà rơi vào nhà bố"

Vừa dứt lời thì tầm mắt gã tối sầm lại, ngã ra sàn trong khi tin nhắn trên chiếc điện thoại ngày một tăng.
.
.
.
.
.
.
Ngồi bật dậy vào nửa đêm, Goo hoang mang nhìn xung quanh căn trọ của mình sau khi bất tỉnh 15 tiếng đồng hồ.

"Chắc do hôm qua chạy deadline đây mà"

Đi vào nhà vệ sinh một lần nữa để rửa mặt, Goo suýt ngất khi nhận ra da mặt hắn trắng bệch, thiếu điều nhìn thấy cả mạch máu xanh ẩn ở bên dưới. Gã dụi dụi mắt rồi phát hiện tay mình thế mà mọc ra nhưng chiếc móng đen dài, sắc nhọn như mèo.

"Ôi vãi..."

Chạy ra ngoài ban công nhìn xuống, đồng tử mắt trắng đục của gã thu nhỏ lại vài phần. Dưới đó không còn là dòng người tấp nập qua lại nữa mà là những con người đi đứng loạng choạng, hai mắt trắng dã vô hồn đi về phía trước. Gã nhận ra rằng bản thân cũng giống như họ, khác là gã có ý thức còn họ thì không.

Một bóng đen từ tầng trên rơi xuống, là bác trai hay mời hắn rượu đây mà. Goo nhìn xuống cái xác bê bết máu của bác, thu hút đám thây ma xung quanh vây lại ăn ngấu nghiến như những con kiến. Mùi máu thoang thoảng xộc lên mũi khiến gã choáng váng, nước miếng trong miệng ứa ra rơi tí tách xuống sàn nhà. Gã vội vàng che miệng của mình lại bằng đôi bàn tay thô ráp, móng tay sắc nhọn cũng vì thế mà vô tình làm cho má phải nhận thêm một vết thương.

Tinh thần gã thây ma giờ đây hoảng loạn tột độ, tim đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nước miếng không kiềm chế được rỉ qua tay, nhễu nhão xuống tấm thảm Goo dành nửa tháng lương của mình để mua, bụng gã réo to biểu hiện cho cơn đói cồn cào trước sự cuốn hút của đồ ăn tươi sống. Mặc kệ cho chuyển động của gã có đang nghiêng ngả xiêu vẹo thế nào, đôi chân vẫn một mực tiến về phía tủ lạnh. Một mùi hương xộc lên khiến gã dựng tóc gáy.

Là một nhân viên văn phòng bình thường, Kim Joon Goo đã quá quen với việc ăn uống không có điều độ và chừng mực. Mỗi ngày gã đi làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về, lâu lâu tăng ca thì sẽ là 10:30 hoặc 11:00. Mỗi tối đi làm về là cả người đều mệt đến nỗi không muốn nhấc nổi chân tay, Goo cảm thấy bản thân quá giỏi khi có thể tắm rửa qua và làm bát mì tôm trước khi sập nguồn trên bất cứ nơi đâu trong nhà.

Giờ gã mới hối hận. Trong tủ trống không, ở góc có nửa quả chanh mốc meo không biết để từ bao giờ.

Cơn đói réo Goo về thực tại, gã đóng tủ lạnh rồi bước xuống dưới tầng xem có gì khác ăn không, mặc kệ hai dòng nước chảy bên khóe miệng.

"Thơm thế."

Con zombie đầu vàng khẽ thốt lên khi ngửi thấy mùi hương béo ngậy thoang thoảng tỏa ra từ người đàn ông đang bị bao vây tứ phía, khẽ lách qua đám đông rồi tiến về phía cái xác.

"Ôi chao..."

Những con zombie kia đã dùng hàm tăng và bộ vuốt sắc nhọn của chúng để xẻ thịt người đàn ông, dưới lớp da là lớp mỡ vàng óng béo ngậy, sau đó là từng thớ cơ bị xé rách hòa quyện cùng với máu tạo nên một khunh cảnh kinh dị đối với gã.

Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay không tự chủ được mà vươn về phía đó, Kim Joon Goo lấy móng tay khều nhẹ miếng thịt mọng máu rồi đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng. Gã cứ ngỡ nó phải dai với cứng lắm nhưng không, thớ thịt kia vừa chạm vào răng đã như muốn tan ra, hòa quyện cùng máu và nước bọt chui thẳng xuống dạ dày.

Đậu má nó ngon vãi cả chưởng, cháu xin lỗi bác nhưng mà thịt bác ngon quá, cháu nhịn không được.

Sau khi lấp đầy được lửng bụng thì gã đứng dậy cáo từ sau khi ăn mỗi bộ phận một miếng, tên zombie họ Kim cảm thấy phần nội tạng là ngon nhất trừ hai lá phổi. Những người đàn ông lớn tuổi thường có thói quen hút thuốc uống rượu bia nên phổi bác này đen ngòm cũng không có gì lạ, gã đã thử và thấy nó đắng kinh lên đi được.

Đó là bữa ăn đầu tiên của Goo trong tận thế, tâm trạng gã bình thường đến lạ kì khi mình vừa ăn thịt một con người...thứ sinh vật đã từng là đồng bào anh em hoạn nạn có nhau. Kim Joon Goo là một người vô tư và bản thân gã cũng biết điều này, vậy nên tên đầu vàng đã chọn một cuộc sống khốn nạn băng cách ăn thịt con người khi tư bản đã hành xác gã quá lâu.

Cái gì vui thì mình ưu tiên.
_____________________________
Tôi muốn hai thằng G đánh nhau, mặc kệ con tim quặn thắt.

Mối quan hệ của hai con người này chưa bao giờ được thể hiện một cách đơn giản, nó rối ren lắm lối như một mê cung vô tận, cuốn hút người ta đi vào.

Trong đó có tôi.

I love GG❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#googun