Oneshot: Thỏa mãn tôi đi, Daniel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luy ý: Truyện khác với nguyên tác, OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.

Thời gian trong truyện là vào chương 286 và khoản thời gian sau đó.

Daniel trong truyện là Daniel lớn.

R18!!! Thô!!! Thô!!! Thô!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu chơi không được xin hãy rời khỏi.

Trình độ viết pỏn của tui nửa vời, chỉ mong mọi người có thể nhai tạm.

Nhân vật nói tục, chửi thề, xin cảm ơn.

Văn phong và ý tưởng còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua.

By: Awainhatnheo.

----------------------------

-----------------------------------------

"Nâng lên nào.. phải... nâng đít của em cao lên như thế đấy.. đúng rồi... banh to cái lỗ nhỏ ấy ra..." Giọng gã cứ vang oang oang bên tai, đầu óc nó vẫn đang quay cuồng trong sự đê mê bởi từng cú thúc mạnh của gã.

"Hức..Gun..ư...agh..đau..đau quá.." Nó nức nở, đôi mắt đen láy ấy lóng lánh tựa như giải ngân hà ngoài xa.

Khuôn mặt nó đỏ ửng, mái tóc đen ướt đẫm bởi mồ hôi, cả người nó đều rất lôi thôi và xộc xệch.

"Im lặng đi nào Park Hyung Suk.. chẳng phải... đây là điều mà em muốn sao.." Gã đưa đôi tay đầy vết chai của mình lên bịt lấy miệng nhỏ của nó. Ngón tay gã còn luồng vào trong khoang họng nó, bắt ép không cho nó có thể phát ra âm thanh gì.

"Nào.. Daniel Park.. cơ thể của em... à đâu, bản thân em đang làm tốt lắm... Tôi cảm thấy thỏa mãn lắm đấy.." Gã nở nụ cười, thứ dương vật kia vẫn cứ vào ra một cách mãnh liệt.

"Aaa.. cái lỗ của em... thít thật đấy.." Gã đâm sâu vào trong làm nó tưởng trừng cả thứ to lớn ấy đã vào tới bụng mình.

"Ư.. sướng..." Nó khó khăn rên rỉ, miệng thì vẫn ngoan ngoãn nhặm chặt lấy ngón tay gã.

"Haha.. dáng vẻ này của em nhìn thích mắt thật đấy." Gã cúi đầu cắn lên đầu ti của nó, đã thế gã còn kéo ra, xem ti nó như một món đồ chơi vậy.

"Gun..." Nó chẳng biết nên rên thế nào, cái khoái cảm mà gã đem đến ấy vừa khiến nó sướng nhưng cũng khiến nó đau. Bởi lẽ thế nên nó chỉ đành rên rỉ tên gã.

"Phải rồi.. gọi tên tôi đi nào Park Huyng Suk.." Gã thích thú nghe nó dùng cái giọng ngọt xớt ấy mà rên tên gã.

"Gun..Gun.. Jong Gun.. agh.." Nó mê mụi làm theo lời gã.

"Aaa... đúng là em luôn biết cách làm tôi thỏa mãn đấy, Daniel..." Gã vui vẻ kéo mặt nó lại gần mà hôn.

Cứ vậy mà cả hai làm tình suốt nãy giờ.

Mà, sao vị Park Hyung Suk đẹp trai cool ngầu của chúng ta lại bị thanh niên nghiêm túc Jong Gun kia đè dưới thân nhỉ?

Mọi chuyện phải quay về khoảng thời gian từ sau cái ngày nó đánh bại gã.

.

.

.

"Hả? Ý anh là sao? Anh đang nói cái quái gì vậy?" Nó ngơ ngác nhìn gã đang nhét chiếc phong bì đen vào quần mình.

"Cứ coi như đây là một món quà đi. Nó sẽ giúp cậu tiêu diệt tứ đại băng đảng. Đồng thời giúp cậu gây dựng một băng đảng riêng." Gã nói, tay chầm chậm lấy ra điếu thuốc cùng cái bật lửa.

"Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì... nhưng tôi sẽ không thành lập một băng đảng đâu!!" Nó rút tấm phong bì đen ra mà nắm chặt đưa hướng phía gã.

"Ờ, tôi cũng không ép cậu nữa." Gã lẳng lặng châm điếu thuốc, lưng đứng tựa vào cửa mà nhìn về nó.

"Cái gì?" Nó hoang mang tột độ, không ngờ gã lại dễ dàng buông như vậy.

"Tôi giao việc đó cho cậu, việc tiêu diệt tứ đại băng đảng đấy." Gã quay lưng rời đi.

"Khoan... anh cứ vậy mà bỏ đi à!?" Nó khó khăn chống tường đứng dậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về bóng lưng ấy.

"Bảo trọng nhé. Tôi nghĩ là hai ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Rồi bóng gã mất hút, để lại nó với cơ thể có chút tàn tạ.

"Haizz... rốt cuộc anh ta có ý gì.." Nó thở dài mà ngồi dựa vào tường, tay xé chiếc phong bì ra mà nhìn vào trong.

"Hả? Một tấm thẻ và... một tấm danh thiếp???" Nó khó hiểu, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên đành bỏ chuyện này qua một bên mà ngồi đó nghỉ ngơi.

...

Kể từ sau ngày hôm ấy, không biết vì nguyên nhân vì sao mà nó luôn cảm thấy khó chịu.

Nó không thích việc gã bảo cơ thể lúc vô thức của nó làm thỏa mãn gã.

Nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại khó chịu vì một chuyện cỏn con này.

"Tch.. không lẽ bản thân mình không đủ mạnh để thỏa mãn anh ta?" Nó thở dài thườn thượt, tay vẫn cầm mân mê tấm thẻ và tờ giấy có chữ số điện thoại của gã.

"Này Park Hyung Suk, cậu đang làm gì thế?" Lee Hyun Do không biết từ đâu mà đi về phía nó.

"Hả? À, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.." Nó cất tấm danh thiếp vào túi áo.

"Vậy sao, mà cậu nghĩ gì mà thở dài suốt thế?" Cậu ta vẫn chưa buông suy nghĩ muốn nói chuyện với nó.

"Chút chuyện á mà.." Nó thì lại chẳng muốn suy nghĩ trong lòng của mình ra.

"Thôi nào, phải tâm sự thì mới nhẹ lòng được chứ." Cậu ta ra vẻ rất nghiêm túc mà nói.

"Rồi rồi.. thì.. tôi thấy khó chịu khi một người nói sao ta.. anh ta khen một người khác không phải bản thân tôi.. tôi không biết diễn tả sao nữa.." Nó vừa nói vừa thở dài.

"Đấy là do cậu đang ghen tị đấy." Cậu ta nói, miệng nở nụ cười khá là lạ.

"Ghen tị?" Nó khó hiểu.

Gì cơ? Nó ghen tị với chính bản thân nó ư???

"Phải, nếu muốn hết cái cảm giác khó chịu này thì cậu phải đánh bại người mà cậu đã ghen tị và nhận được lời khen của người đã khiến cậu ghen tị với người kia." Cậu ta nói một tràng.

"???"

"Thì nói chung là cậu phải được người ta khen thì cậu mới hết khó chịu đấy."

"À.." Nó dường như đã hiểu ra.

"Vậy thôi, tôi đi đây." Lee Hyun Do rời đi, để lại Park Hyung Suk ngồi lại với đống suy nghĩ bâng quơ của bản thân mình.

"Vậy là mình phải được anh ta công nhận, anh ta phải công nhận là mình làm anh ta thỏa mãn!!!" Một quyết tâm đã được đặt ra trong lòng nó.

...

"Alo?" Giọng gã vang lên ở đầu dây bên kia.

"Gun, tôi muốn gặp anh. Tôi muốn quyết đấu lại với anh!" Nó kiên định nói.

Suốt cả mấy tháng qua, nó đã luyện tập rất nhiều để có thể dùng thực lực của chính bản thân mình mà khiến cho gã thỏa mãn.

"Tôi không rảnh." Gã phũ phàng từ chối.

"Không! Anh phải đến! Tôi chắc chắn sẽ làm thỏa mãn anh!" Nó nói mà chẳng cần suy nghĩ.

"...Được, tối nay 10 giờ. Tôi và cậu lại gặp nhau chỗ cũ." Nói xong gã liền cúp máy.

"Tuyệt!" Nó vui vẻ reo lên, trong đầu nó chỉ nghĩ đến cảnh tối nay được đánh nhau và đánh thắng gã bằng chính sức lực của mình.

Nhưng nó nào biết, đời đâu như là mơ.

...

"Jong Gun!!" Nó gọi tên gã thật to. Nó đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi thách đấu ngày hôm nay.

"Ồn ào quá. Tôi đâu nhớ là cậu lại nhìn ngu ngốc như vậy đâu mà nhỉ Park Hyung Suk?" Gã đứng ngay sau lưng cậu mà nhăn mặt than vãn.

"Gun! Chúng ta quyết đấu đi!! Tôi chắc chắn bản thân sẽ khác!!!" Nó hừng hực khí thế mà xắn tay áo.

"Hửm? Khác chỗ nào? Không lẽ khác ở chỗ lần này cậu sẽ thua tôi?" Gã chẳng thèm chuẩn bị gì, chỉ đứng đó mà nhìn nó với đôi mắt sau đôi kính râm đen.

"Không bao giờ!!! Tôi chắc chắn bản thân sẽ thắng anh!!" Nó nắm lấy cổ áo gã, mắt nó nhìn thẳng vào mặt gã.

"Vậy sao? Vậy rốt cuộc là lần này sẽ khác chỗ nào?" Gã để mặc cho nó kéo mà chẳng thèm làm gì.

"Jong Gun!! Anh bảo cơ thể lúc vô thức của tôi thỏa mãn anh ư? Vậy còn lúc có ý thức thì sao?" Nó chất vấn gã.

"Hửm? Ý cậu là?" Gã nghi hoặc nhìn nó.

"Tôi chắc chắn! Bản thân này! Chính bản thân có ý thức này! Tôi sẽ dùng nó để thỏa mãn anh chứ không phải cái cơ thể trong vô thức kia!" Nó như hét lên với gã.

Gã chỉ nhìn nó chằm chằm rồi nở nụ cười đểu.

"Ồ... vậy sao? Vậy cậu có cách nào để chứng minh là cậu sẽ làm thỏa mãn được tôi?"

"..Đấu đi!! Tôi với anh quyết đấu đi!! Tôi chắc chắn sẽ đè anh ra mà đánh!!" Nó thả gã ra mà lui về sau chuẩn bị.

"Haha.. được. Nếu cậu khiến tôi bị thương! Tôi sẽ công nhận cậu!" Gã cảm thấy hứng thú với việc này.

Nó hứng khởi, khí thế hừng hực mà xông về phía gã.

Chân đá tay móc rồi lại chặt.

Nó làm lại những gì mà bản thân đã copy được từ nhưng trận đấu với kẻ khác.

Gã chỉ né chứ chẳng đáp trả.

"Tch,..." Nó đẩy nhanh tốc độ, ép sát lại người gã mà tung đòn.

Tay nó sượt qua mặt gã, đôi kính râm vì bị dính đòn mà rơi xuống đất.

Gã chỉ mỉm cười rồi bắt đầu đáp trả nó.

Tốc độ cuộc chiến ngày càng được đẩy lên cao.

Rồi bỗng nó bị vấp mà té nhào về phía gã, tay đang ra đòn cũng sượt mạnh ngang mặt gã để lại một vết thương nhỏ.

Gã vô thức đưa tay đỡ lấy nó, người cả hai cứ thế mà sát rạt.

"Này, cậu đánh đấm cũng ra gì đấy chứ." Gã vẫn giữ chặt lấy eo nó mà chẳng buông.

"Cảm ơn vì lời khen nhưng phiền anh buông tôi ra." Nó vùng ra khỏi người gã, chân chẳng cẩn thận mà chạm đến thứ gì đó ở bên dưới.

"Đứng yên đi! Cậu đang làm tôi khó chịu đấy!" Gã cảm thấy thứ bên dưới không hiểu vì sao mà lại bị kích thích một cách kì lạ.

"Con mẹ nó!! Anh mới làm tôi khó chịu đấy!!! Thả tôi ra!! Đánh không lại rồi dùng cơ đè người à?!" Nó vùng vẫy loạn xạ.

Nó đã rất khó chịu việc đôi tay to lớn chai sạn ấy đang nắm chặt lấy eo mình thì bên dưới lại lộm cộm lên thứ gì đấy.

"Ha... phải rồi.. tôi đánh không lại nên sẽ dùng cơ đè cậu đấy!" Gã cười, đẩy hông mình cọ cọ vào phần dưới của nó.

"Anh....anh đang làm trò gì vậy Gun.." Nó thấy thứ to lớn kia cứ được đẩy gần lại cậu bé của mình.

"Chẳng phải cậu muốn thỏa mãn tôi bằng cơ thể của cậu sao? Đây chính là lúc để cậu thực hiện lời nói của mình đấy!" Gã đè nó xuống đất, tay lần mò vào trong áo nó.

"Jong Gun!!! Nó hoảng sợ gọi tên gã, bản năng mách bảo rằng nó hãy chạy ngay đi.

"Hửm?" Tay gã xoa xoa vào bụng nó, cọ cọ bóp bóp ti nó.

"A.. nhột.. dừng lại..ư đau.." Nó rùng mình khe khẽ.

"Xem nào... cơ ngực cậu cũng phát triển thực đấy!" Gã cảm thán, tay không ngừng nắm lấy đầu ti mà kéo nhẹ.

"Ugh... đừng.." Nó khó chịu khi ngực mình bị chơi đùa, tay quơ loạng muốn đẩy gã ra.

Gã chẳng nói gì, vẫn ghì chặt nó dưới thân mà từ từ chơi đùa.

Gã kéo áo nó hẵng lên, đầu cúi xuống mà vươn lưỡi ngậm lấy ti nó.

Gã cắn nhẹ lên đó, lưỡi ve vãn liếm lấy đầu ti.

Nó cảm thấy gã là đang sợ nó đau sao?

Rồi gã đột nhiên ngẩng đầu dậy nhìn nó, mắt cả hai chạm nhau.

Gã đưa một tay lên nâng cằm nó, kề sát mặt nó lại mặt mình rồi nở nụ cười.

Chỉ là một nụ cười nhẹ đến từ kẻ thù nhưng không hiểu sao lại khiến nó ngượng ngùng.

"Để tôi xem thử cậu có thể khiến tôi thỏa mãn không nhé?"

Nói xong thì gã lại thả cầm nó ra mà đưa tay xuống sờ phần dương vật vẫn đang nằm trong chiếc quần dài của nó.

Gã gãi gãi vào nơi ấy, cảm nhận thứ kia đang dần ngóc đầu dậy.

"Mẹ nó!! Bỏ tôi ra!!" Nó cảm thấy xấu hổ khi của quý của mình đang lên bởi một thằng đàn ông.

"Suỵt.." Gã rướn người về phía trước mà dùng môi mình chặn lấy môi nó.

"Nứng chứ.. có muốn tôi giúp cậu trước không?" Gã liếm môi nó, giọng trầm khe khẽ vang lên.

"..không..không muốn.." Nó ngứa ngáy không thôi nhưng vẫn cứng miệng từ chối gã.

"Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy thứ đó của cậu đang cọ cọ vào tay tôi như thể cầu xin tôi giúp nó kìa." Gã bóp lấy nơi ấy qua lớp vải.

"Ưm.." Tiếng rên vừa phát ra khỏi miệng thì nó lại mím chặt môi ngăn lại.

Mặt nó đỏ bừng, chưa bao giờ nó lại bị kích thích như vậy.

"Aaa.. tiếng rên của cậu ngọt thật đấy.. nó khiến con cặc của tôi nứng rồi này." Gã đưa tay lên ôm mặt mình, đôi mắt đen dần trở nên âm trầm.

Rồi gã lật người nó lại, nhanh chóng kéo quần nó xuống.

Gió lùa vào từ bên ngoài khiến nó run rẩy không thôi.

Đít nó, đít nó đang bị gã nhìn chằm chằm.

"Đây là lần đầu của cậu đúng chứ? Để tôi nới lỏng giúp cậu." Gã đưa tay đến đít nó, một ngón rồi hai ngón được thọc vào bên trong.

Ngón tay gã đầy vết chai cứ thế mà cọ vào vách thịt bên trong.

Gã lần mò vào sau bên trong, nhẹ nhàng nới ra giúp nó.

"Agh... tôi.. lạ quá... ư.." Nó run rẩy theo từng hành động của gã.

"Xem chừng cũng ổn rồi.." Gã lẩm bẩm, tay rút ra khỏi nơi ấm áp ấy.

Cùng lúc đấy, nó bắn.

"Trời.. tôi chưa kịp làm gì mà cậu đã ra rồi.. thôi vậy.. Giờ đã đến lúc cậu giúp tôi thỏa mãn rồi." Gã tháo thắt lưng mà rút thứ lộm cộm nãy giờ của mình ra.

"Khoan..khoan đã.." Nó đưa tay chặn thứ đang ngóc đầu chuẩn bị chui vào trong đít kia.

"Sao?" Gã nhìn nó khó hiểu.

"Đừng.. tránh xa tôi ra.." Nó sợ hãi với kích thước của thứ kia.

"...không." Gã lạnh nhạt đáp, rồi nắm lấy tay nó đặt lên trên, dương vật tiếp tục đi vào trong.

Gã đẩy hông, thứ kia đi sâu vào bên trong.

"Ugh.." Nó thẳng lưng, gã từ từ tăng nhịp thúc.

Dương vật cọ xát cùng vách thịt ấm áp, gã cứ thế ra vào.

"Nào, thỏa mãn tôi đi, Daniel!" Gã phấn khích hét lên, bên dưới thúc mạnh vào trong.

-----End-------

Phiên ngoại một:

"Này Daniel, rốt cuộc nguyên nhân gì mà em lại đến tìm tôi vậy?" Gã thì thầm bên tai nó, phần thân dưới vẫn hoạt động hết công sức.

"Agh..nhanh...nhanh lên.." Nó vẫn đắm chìm trong dục vọng mà bỏ qua câu hỏi của gã.

"Tch... trả lời tôi đi nào cưng.. vì sao em lại muốn thỏa mãn tôi.." Gã tặc lưỡi nhưng vẫn làm theo yêu cầu của nó.

"...vì tôi.. ưm... ghen tị..ugh.." Nó ú ớ.

"Ghen tị?" Gã khó hiểu.

"Tôi... tại anh.. anh nói cơ thể kia khiến anh...agh.. thỏa mãn.." Nó vòng tay ôm lấy gã mà thủ thỉ rên rỉ.

Gã bật cười vì nguyên do nghe rất ư là ngu ngốc này.

"Được rồi.. để tôi nói lại.. chính em... chính Park Hyung Suk khiến tôi rất ư là thỏa mãn!!" Nói xong rồi thì gã cúi đầu hôn nó.

Nhưng cũng nhờ sự ngu ngốc ấy gã mới có được nó chứ.

...

Phiên ngoại hai:

"Daniel Park, chơi với em còn đã hơn cả đêm tuyệt nhất của tôi với bất kỳ người phụ nữ nào." Gã ta kề sát mặt nó, chất giọng trầm quyến rũ cứ thế lọt vào đôi tai mẫn cảm của nó.

"Gì vậy cha?! Bị khùng rồi hả!?" Nó hoang mang nhìn gã.

"Ngoan.. tôi biết là em nói vậy thôi chứ em sẽ rất nhớ con cặc của tôi." Gã cười.

"Có cứt!!! Mời anh biến giùm!!!" Nó đưa tay lên đấm mặt gã rồi chỉnh trang trang phục rồi bỏ đi.

...

Phiên ngoại ba:

"Ugh.. a~" Tiếng rên rỉ vang lên trong điện thoại.

"Cái khỉ khô cò gáy gì đây Gun!? Mày rốt cuộc gọi cho tao để làm gì???" Giọng tên Goo cay cú vang lên bên đầu dây bên kia.

"Hử? Chỉ là để mày lắng nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào gây nứng cặc của em bé Dani của tao thôi." Gã Gun bật cười, giọng nghe có vẻ tự hào lắm.

"Agh... Gun.. anh đừng gọi cho người khác chứ.." Nó khó chịu nhìn gã.

"Hửm? Em muốn tôi dừng lại sao? Vậy thì em phải làm gì nè?" Gã mỉm cười nhìn nó.

"A~ Daddy... đừng gọi điện nữa.. ưm.. hãy nhanh chóng..agh... đụ chết em đi!" Nó rên ư ử, chân co quắp lên mà kẹp lấy eo gã.

"Mẹ mày!!! Tao sẽ cướp tình nhân của mày cho m-" Chẳng để tên Goo mắng xong thì gã đã cúp máy.

"Được rồi, hãy để Daddy thỏa mãn em nhé, bé cưng!"

......

P/s: Daddy Gun thực ra là muốn đụ bé Dani từ lâu rồi mà giờ mới được có cơ hội nên tỏ ra nhẹ nhàng với người thương gớm.

Mà Gun gọi bé nó là em bé kìa, trừi ưi nó nứng:333

By: Awainhatnheo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro