*****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghe về tình yêu của những kẻ điên?

Có vài người có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được vì cuộc đời họ vốn dĩ là một màu hồng.

Ai cũng cho rằng, yêu thì có gì sai?

Không ai biết rằng, một kẻ điên thì không nên dính vào tình yêu.

Và, Jong Gun là một gã điên - điên từ tận trong máu.

Gã biết yêu, gã biết hận thế nhưng không bao giờ gã có thể có được tình yêu từ người con trai đó. Người con trai mà gã không bao giờ có được.

Park Hyung Seok, một tên học sinh cao trung.

Jong Gun cũng không rõ, tại sao ngày đó khi nhìn Hyung Seok - một cậu học sinh với sự yếu đuối đến đáng thương, khác hẳn với Hyung Seok hoàn hảo kia - thế nhưng gã lại bị cái tên yếu đuối đó câu mất hồn.

.

"Muốn tao cứu bạn mày?"

"Dạng chân ra."

.

Trước khi tới đây, gã đã uống rất nhiều. Và bây giờ, gã vẫn túm lấy chai rượu trên bàn dốc ngược vào miệng.

Nhìn người con trai dưới thân mình, cắn răng nấc nghẹn vì lần đầu bị cướp đi một cách đau đớn, gã chợt bật cười thành tiếng.

Dừng đợt luân động lại, gã nhìn cậu cả người trần trụi, hai tay ôm lấy mặt che đi khuôn mặt, vặn vẹo muốn thoát khỏi gã.

"Gì đây? Không phải lúc đầu mày đã đáp ứng tao sao? Sao giờ lại đổi ý? Bỏ tay ra, rên lên đi chứ?"

Vừa nói, gã vừa túm lấy tóc Jong Gun ép Hyung Seok phải nhìn thẳng mặt mình.

Giọt nước trong suốt không còn gì cản lại, rơi lã chã trên gương mặt kia.

A, nước mắt...

Một thứ còn quyến rũ hơn cả rượu.

Jong Gun cũng không rõ, là do gã thích nhất là sự đau khổ của người khác hay là do người này là Hyung Seok.

Nước mắt, dịch thể nhầy nhụa trên người cậu, và những dấu hôn, vết cắn đỏ chói.

Chỉ biết, thật mê người.

Và rồi, gã dốc ngược chai rượu, đổ thẳng vào miệng Hyung Seok, đến nỗi rượu tràn hết cả ra ngoài. Hyung Seok hoảng hốt, sau đó ho sặc sụa.

Phía dưới thít chặt lại khiến Gun hít một hơi lạnh.

"Mẹ nó chứ." Gã cười.

Thế này là muốn làm gã sướng đến điên sao?

Gun nhìn Hyung Seok đang thống khổ vì rượu.

Đôi mắt cậu dần tan rã, rõ ràng là dần dần chìm trong men rượu và khoái cảm.

Gun không nhanh không chậm, túm lấy hai chân Hyung Seok để trên vai gã, rồi bắt đầu luân động.

"Ư... a..."

Những cú thúc hông dồn dập khiến bụng dưới cậu quặn thắt lại, tư thế này khiến thứ to lớn kia của gã liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm của cậu.

Một cảm giác khó tả, đau đớn, nhục nhã nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất...

Tiếng rên rỉ và những âm thanh thở dốc, nức nở của Hyung Seok khiến Gun phát điên.

Và dường như, gã đã say nó mất rồi.

.

Jong Gun là một gã nghiện.

Nhưng gã không nghiện thuốc, cũng không nghiện ma túy mà là gã nghiện rượu.

Một ngày, gã có thể uống hết một vò rượu. Không ai dám ngăn gã, cả Goo cũng vậy, chẳng qua Goo chẳng muốn lo chuyện bao đồng thế nhưng hắn chẳng tài nào hiểu nổi một kẻ như Gun thế mà lại trầm luân mơ hồ trong một cậu trai trẻ không dứt.

.

"Worker của Yujin đã sáp nhập Big Deal." Goo đẩy tập bài của mình ra rồi lẩm bẩm chửi rủa. "À, nghe nói có một đứa nhóc cao trung thiệt mạng."

Và Goo thật sự nhìn thấy Gun đã chững lại trong giây lát. Rất nhanh gã lại tỏ vẻ bình thản như cũ.

Goo đột nhiên cười lớn, hắn cười đến điên dại.

Gun đang đã chần chừ, gã ta đang dao động.

"Thằng đó tên Park Hyung Seok! Mày biết không!??"

.

"Thế mà chết thật sao?"

Nghe nói một mình tên nhãi đó đã phải đánh với 4 cốt cán của Worker, không chết cũng hơi phí. Thế nhưng cái cảm giác cồn cào đến khó chịu đang chiếm đóng lấy tâm trí gã là như thế nào?

Gã không hiểu và sẽ không bao giờ có thể hiểu được nữa.

Điếu thuốc lá gã ném thẳng vào ngôi mộ.

Có lẽ những kẻ điên thật sự không được phép yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro