Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê! Nay đi nét một buổi không mày?"
Junggoo vắt vẻo trên phía bờ rào đối diện cánh cửa sổ mở toang, bên trong là bóng hình chăm chú đọc sách, mặt cậu ta chẳng có tý biểu cảm nào cả. Bị đánh động bởi tiếng thằng ất ơ kia làm cậu ta miễn cưỡng úp quyển sách xuống mặt bàn, ánh mắt cao cao trịnh thượng đến phía cửa, tay nhàn rỗi đút túi quần, nhếch mép.
" Bận!"
Junggoo đành dùng hạ sách.
" Tấm thân này sẽ lai cậu đi học cả tuần. OK?"
" Ok chốt"
"..." Goo

Park Gun hài lòng với kèo giao dịch này, thế là tuần sau có thằng đệ đưa rước rồi, quá đơn giản. À mà khoan, hình như cậu quên hỏi thằng oắt con đấy có cần mình bảo kê khỏi phụ thân và phụ mẫu không nhỉ? Ngẫm đi nghĩ lại thì ưu tú như Jong Gun đây, đẹp trai cao ráo, lạnh lùng, đúng chuẩn nam thần vừa có tài vừa có sắc nếu mà xin phép bố mẹ Goo đi chơi thì quá là dễ luôn. Nghĩ là làm, chải chuốt chỉnh tề mở cửa chính tiến sang nhà đối diện, mở cửa tiến vào hành động rất là trơn tru quen thuộc.

" Thưa bác! Xin phép cho cháu đưa Junggoo đi chơi ạ!"
"Oh, Gun đấy hả con,ờ..."

Bà Kim chưa nói hết câu thì bà Park từ đằng sau cầm theo cây chổi miệng không ngừng nói với vào.

" CHỊ KIM, hai chúng nó rủ nhau đi nét đấy tôi nghe nó sét kèo ở bờ rào kìa, còn thằng ranh con này học không học lo học suốt ngày đọc ba cái truyện tranh học bá gì đây hả Gunnnn!!!!"

" Asss á á.. đau con mẹ ơi, đừng nhéo tai, á á"

Gun phải công nhận bà mẹ mình có chất giọng nội lực nhất cái khu này, giờ bố mà về thì đủ combo sưng đít.

" Truyện gì đâu mẹ ơi?"
" Còn truyện gì à? Quyển mày vừa úp trên bàn đấy! Này thì không rửa bát con lên học bài này!!! Này thì con bận lắm này!!! Này thì ..."
Mỗi lần " này thì" là mỗi làn cán chổi thơm nhẹ lên mông Gun, nghe nó cứ vun vút vun vút có đã tai không chứ.

Goo phía sau bờ rào đợi mãi thằng hâm kia mãi chưa ra, lại còn nghe tiếng chan chát chan chát, quái lạ thật.

" Ơ? Sao cổng nhà mình sôi động thế nhỉ? Ôi thôi! MẸ ƠI! MẸ ƠI!! Mẹ có sao k--kk-không ạ?"

Cậu lại tưởng có xích mích gì định chạy về bảo vệ mẹ nhưng lời chưa thốt ra đã nuốt ngược vào trong. Mắt không thấy tim không đau, muốn giả vờ không thấy gì quá nhưng mà cái cán chổi mẹ cậu đang cầm còn to hơn cái mẹ Gun đang đánh, lần này chín bỏ làm mười, cậu chuẩn bị ăn no đòn rồi, kiếp này coi như bỏ.

Trước khi bị tóm vào nhà cậu không quên ngoái lại gào to vào mặt Jonggun.

" Thằng hâm kia, tao bảo chờ ở đằng sau rồi mà, mày lại ảo truyện à, mai tao tính sổ với m-- ah á á á, mẹ ơi đừng dùng cái đấy, không được đánh con cái bằng một cộng rơm!"
" Này thì lý lẽ này! Này thì chơi nét này! Tối bố mày về làm trận nữa nha con!"

Bà Kim sẽ đợi lão chồng về cả nhà họp gia đình phải chỉnh đốn lại ngay. Nhốt thằng con đang thút thít với vẻ mặt bất mãn vào trong nhà, bà ra hóng chuyện với bà Park một tý đã. Mẹ Gun cũng cho cậu vào nhà úp mặt vào tường hối lỗi rồi.

" Chị Park, thằng bé Gun nó hay đọc truyện à?"
" Vâng, nó đọc thâu đêm suốt sáng riết rồi nó lại tưởng mình học giỏi sáng láng như truyện cũng nên"

Hai bà mẹ bất lực thờ dài, mới tuần trước đi họp phụ huynh mà ai thằng ôn con kia làm bà không biết giấu mặt mũi ở đâu nữa.

" Thằng Goo thì nó đội sổ tôi với lão Kim cũng bất lực lắm chị ạ, đã học dốt lại còn nghịch ngợm phá làng phá xóm."
" Thằng Gun nhà tôi nó đứng nhất, đứng nhất từ dưới lên trên, hazzz, trời ơi sao trông mặt nó thông minh mà học lực lại dở tệ thế chứ?"

Tiếng thở dài ngày càng nhiều, vang một khoảng sân đầu ngõ giữa hai hộ gia đình Kim-Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro