Chương 16:13+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bế em lên giường được thì cũng đỡ em qua cái hành lang này được, có cần anh đây thì bật cái bờ môi lên!"
" Hix, đếch cần, có giỏi thì mày đứng im đấy, tao tự xách đít qua"
" Ô hô hô, nghe đơn giản nhỉ? Thế mày nói tao nghe tại sao lại mây mẩy tránh mặt tao?"

Hắn nói thế khác nào ép cậu tự thú đâu, anh đây đẹp trai chứ không dễ dãi đâu nhé. Định combat tên đấy vài đòn nhưng mà cái mông đau quá đành huých vai hắn một cái rồi vênh mặt bước vào.

" Chả có gì cả, tránh đường cho tao vào phòng nghỉ ngơi"
" Tụt cả hứng, đòi đi chơi bằng được xong mày nằm trong phòng cả ngày? Đéo hiểu?"
" Thế giờ mày muốn sao?"
" Đi biển! Tao dạy mày bơi được rồi đấy, tý nữa nắng lên rồi tắm biển! Không lý do lý trấu gì nữa!"
" Mày cứ làm như tao là thánh nhân không bằng ấy, hôm qua mới vủng vẳng đạp nước được mấy cái mà hôm nay đã ra biển làm mồi cho cá à?"
" Đười ươi vượn vàng như mày không cá nào thèm đâu, yên tâm!"
" Ai bảo mấy con cá tầm thường ấy, ý tao là người cá, cái con cá mặt người ấy!"

Hắn thấy nhột nhột thế nào ấy, cần gì phải trừng mắt nhìn hắn mà nhấn mạnh cơ chứ. Cá mặt người??? Hay là hắn copplay nàng tiên cá hù doạ chơi nhỉ.

" Haahaaha, nghe cũng hợp lý, mày sẽ hợp lắm nếu mà đứng trước cha sứ nói lời thú tội và con cá đấy"
" Aaa, thằng biến thái này, mày nghĩ ai cũng giống mày hả, chả con cá nào miệng vừa con cá chà bặc của tao đâuuuuuu"
" Ồ yeh, hẳn là vậy rồi bạn yêu"

Thế là cậu vẫn phải mặc đồ bơi với cái mông sưng tím, nhưng quái lạ thằng anh cậu nay cứ chằm chặp dán mắt lên người cậu là thế quái nào nhỉ?

" Em biết mình đẹp trai rồi, nên cất cái ánh mắt lộ liễu của anh đi!!! Tạo dáng lấy le với anh từ nãy tới giờ là hơi mệt rồi nha!!!!!"

Khởi động xong là lúc Jonggun vác cậu lên vai trước khi cậu phản kháng, hắn định ném cậu xuống nước luôn vì biết để cậu chạm vào nước thì cũng đì lây kha khá thời gian đấy. Đời đâu như mơ, cậu đã nhanh tay choàng qua cổ hắn, hai chân quắp chặt bên hông.

" Lêu lêu~ Thành công chưa chạm nước"- giọng cậu khiêu khích hắn.

Hắn nhếch mép cười ánh mắt tỏ ra đã rõ bước tiếp theo. Một cú lộn nhào để gã tiếp nước trước, ôm cậu vào lòng mà kéo theo.
Cậu nghĩ thế này thì lúc đầu ngoan ngoãn xuống nước thì hơn, giờ thì hay rồi, sặc mẹ nó nước, cay~

" Ặc ặc, ục khụ khụ, thằng điên này, mày đầu đất hay sao mà tiếp nước kiểu đấy?"
" Sợ cái gì? Mày nằm trên tao còn gì? Chỗ này chưa sâu để mày chìm đâu mà lo"
"Nói không nghe, bố thằng cứng đầu"

Hắn thấy cậu lại nổi cáu và có ý định chạy theo chọi đá rồi đấy thì hắn cười khành khạch, xách quần chạy, còn người phía sau như muốn ăn tươi nuốt sống gã rồi đấy.

" Junggoo, nếu mày bắt được tao thì mày sẽ tụt quần tao ném xuống biển đúng không? Hahhaa"
" Đừng nói những điều hiển nhiên như vậy, cần đếch gì ném ra biển, tao ném lên bờ, xem mày có dám ra đấy lụm về không"
" Ai cắt rốn cho mày mà thâm thế?"
" Còn mày muốn nhẹ nhàng thì tụt quần  để tao búng chim"

Cười chết hắn mất, cũng muốn để cậu bắt được lắm nhưng mà nhìn cái mông đau kèm theo việc nước càng ngày càng sâu làm cho cậu chạy rất buồn cười. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, đúng thật cậu chạy rất giống con vịt bầu đi hai hàng.
Nhưng mà, đồ của cậu lúc nào cũng thiếu vải vậy sao? Cháy mắt quá.
Bất chợt Junggoo đi vào chỗ cát lún, nên bị hẫng chân mà úp thẳng mặt xuống nước. May sao cậu còn nhớ cách hắn chỉ nín thở và làm thế nào để nước không vào mũi. Còn hắn thì tim đập loạn xạ lên rồi.

" Này! Junggoo! Goo!"

Hắn vội vàng bơi đến chỗ cậu nhanh tay kéo cậu lên, hắn nghĩ mình nên hô hấp nhân tạo luôn cho cậu ngay khi túm được cánh tay thanh mảnh kia, hắn chấp nhận cơn thịnh nộ của cậu, tim lúc này không chỉ làm việc để cung cấp máu nữa mà nó làm việc thay cho não luôn rồi.

" Há phù, húp, phù phù..."
" Ặc ặc ặ khụ khụ... i a ăng iêng ay( đi ra thằng điên này)"

Hắn đang nỗ lực hô hấp nhân tạo cho cậu sau mỏ đá, nơi khá là hoang vắng ít người qua lại vì ngay từ đầu hai đứa đã chơi loanh quanh đây vì sợ ra chỗ đông người chen chúc khó chịu lắm.
Mà sao cậu không hợp tác gì cả cứ đẩy hắn ra vậy nhỉ? Hắn đang cứu người cơ mà? Lạ nhỉ?

Còn cậu thì thấy rùng mình cái kiểu sơ cứu này luôn rồi ấy, cậu khi mà chơi vơi dưới nước thì biết rằng chỉ cần ba giây thôi là hắn sẽ đến vớt cậu lên, quả đúng như vậy, chưa quá ba giây hắn đã ôm được cậu lên khỏi mặt nước rồi. Do vì thay đổi môi trường đột ngột nên đầu hơi choáng chưa thể mở mắt được, làm hắn tưởng cậu sắp ngủm củ tỏi rồi nên mới bóp miệng cậu rồi lấy miệng hắn ra sức hà hơi thổi ngạt. Chả biết cứu người chú tâm kiểu gì mà nạn nhân vỗ vào người đành đạch mà vẫn chưa dứt môi ra nữa.

Cậu nghĩ mình chưa ngủm vì thiếu oxi trong nước thì đã ngủm vì đầy khí CO2 từ miệng hắn thổi vào mất.

" Goo! Tỉnh tỉnh tỉnh!"
" Mẹ mày! Tao có ngất đéo đâu mà tỉnh"
" Thế sao mày nhắm mắt?"
" Bố bị cay mắt nên chưa kịp mở"
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Đếch nghe nhầm đâu đấy là tiếng hét của Jonggun đó, nó nghe thật bàng hoàng. Junggoo vội bịp miệng hắn lại, kéo cả hai nép sát vào mỏm đá gần đó.

" Mày hét cái gì, thằng điên này! Tao mới là đứa phải hét đây này!"
" Tao đéo thể tin được nụ hôn đầu nó diễn ra như hạch, ay shit, lại còn với mày!!!!!"
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Junggoo ôm mặt hét thất thanh sau câu cảnh tỉnh của thằng bạn, không được, nụ hôn đầu để rành cho khoa khôi của trường mà, Goo chết trong lòng... Lần này đến lượt Jonggun bịt miệng cậu lại.

" Bình tĩnh nghe tao nói, dù sao tao cũng chỉ có ý tốt cứu người thôi đúng không? Sai thì làm lại!"

" Ờ ờ ờ cảm ơn đã hà hơi thổi ngạt cứu tao, ơn này không biết trả làm sao, ý mày là tao cần lấy thân đền đáp đúng không hả Park Jonggun! Sai mà làm được lại cái rắm ấy, mày biết khoa khôi của trường mong ngóng nụ hôn của tao thế nào không hả thằng loằn~"

Hắn nhìn cậu đang nổi cơn thịnh nộ, lòng thầm nghĩ, thực hành với hắn còn tốt chán so với mấy đứa ất ơ ngoài kia vả lại hắn biết mình đẹp trai.

" Được rồi, mày be bé cái mồm thôi, tao không điên đến nỗi đi khoe khắp nơi cái chạm môi này đâu!"
" Đấy là điều hiển nhiên, phì phì phì" cậu nhăn mặt mà phì hết không khí ở khoang miệng ra như thể sẽ gội sạch cái chạm vừa rồi vậy, còn hắn thì nhăn mặt liếm môi.

Nhưng mà làm gì có chuyện yên bình như vậy, bóng lưng lấp ló của ai đó đã chứng kiến toàn bộ, nhất là hai thằng ranh này lại gây thù chuốc oán rất nhiều bọn ất ơ chim ri, thú vị rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro