Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học vẫn nhàm chán như mọi khi, nhưng thầy chủ nghiệm luôn đề cập tới việc hãy lựa chọn phù hợp học lực của mình để đăng ký tuyển sinh. Tầm này ai cũng đã xác định được mục tiêu của mình rồi còn Jung Goo thì chưa. Quay qua nhìn thằng bạn đang chăm chú nghe thầy giảng làm cậu thấy hắn thật lạ lẫm.

Cả hai ngồi ở bàn cuối, bên cạnh Jonggun là cửa sổ hắt vào ánh chiều tà, từ tầng hai hấng trọn cơn gió mát mẻ dễ chịu, tóc hắn cũng bay bay theo nhịp tán cây xào xạc do gió thổi. Bấu nhẹ vào tay để hắn tập trung vào mình.

" Gì mà chăm chú thế? Mày đã chọn được trường nào chưa?"

" Rồi!"

Junggoo chết trong lòng một chút, vậy thì hoá ra là còn mỗi cậu vẫn đang phân vân tương lai của mình sao.
Thấy hỏi xong mà không thắc mắc gì hắn thấy làm lạ, quay sang nhìn bảy bảy bốn chín biểu cảm trên gương mặt đang méo mó nhăn nhúm của thằng bạn, hắn kéo ghế ngồi lại gần nói nhỏ.

" Thế sao? Mày chưa chọn trường à?"

" Chưa, đến cả mày cũng biết thi vào đâu rồi, chắc kiểu này không đỗ bố mẹ tao cho ở nhà hót cứt"

" Khiếp mày cứ nói quá"

Cậu vui mừng trong lòng một chút vì hắn cũng không nhẫn tâm đến nỗi mà đạp đổ giấc mộng hão huyền của cậu đâu ha, hắn ngẫm nghĩ một chút và cậu tưởng rằng hắn đang định an ủi mình đây mà.

" Theo tao thì ông bà Kim sẽ không để mày hót cứt đâu, vì đến con milu nhà mày còn được sắm hẳn cái máy dọn shit hiện đại nhất rồi"

" Chia buồn cùng mày, đến cứt còn có thứ khác tranh việc dọn, tao nghĩ mày lên lấy đại gia đi, haha"

Đúng là đéo chông chờ gì được vào những câu nói của thằng này mà, cậu chán nản đáp.

" Đẹp trai như tao đúng số khổ mà, không đỗ thì lại có giá với mấy chị già nhiều tiền quá, hazzz"

" Ai thèm lấy mày cơ chứ, oắt con vắt mũi chưa sạch, chim còn chưa phát triển hết, cho cũng không ai nhặt"

Hai đứa này các câu chuyện của chúng nó đều kiểu thèm đòn thì phải, cứ dăm ba câu là nổi xổ lên với nhau. Chán nản là vậy nhưng vẫn phải ngồi thêm một tiết cuối nữa mới được tan học, hazzz.

Thấy dạo này Jonggun nó chăm chỉ học hành cậu cũng lấy làm lạ, chắc hẳn là có ý đồ gì đây mà.

" Thế mày định đăng ký trường tuyển luôn hả"

" Ừ, vì tao còn được cộng thêm nửa điểm vì đạt giải nhất quốc gia môn Judo nữa nên là cày học như chó may ra vẫn đỗ"

" Sướng nhỉ, hazzz"

" Sướng cái gì mà sướng, chẳng phải đều vì mày hay sao" hắn nhíu mày nhìn cậu.

" Cái đéo gì mà vì tao???" Cậu hoang mang.

" Mày muốn lấy đại gia còn gì"

Junggoo miệng chữ o mồm chữ a sững sờ trước câu trả lời như là điều hiển nhiên của hắn, mặt cậu đỏ bừng bốn phía, phải hiểu câu đấy theo nghĩa nào đây.

" Vậy là muốn lấy tao về nhà thật hả? Trai đẹp ơi~" cái giọng lão loét này làm hắn muốn túm cái mỏ lại.

" Tao giàu rồi đưa mày về làm người giúp việc"

Thế là cậu túm cổ áo hắn hai mặt cháy lửa nhìn nhau sát sàn sạt, hắn giờ thì đỏ mặt như trái cà rồi. Cậu nghiến răng rặn ra từng chữ, nhìn vậy hắn biết là cậu định đấm vài phát vào khuôn mặt đẹp trai này rồi.

" Thì- ra- là- mày- có- sở- thích- nhìn- người khác mặc đồ hầu gái cơ đấy~"

Mẹ nó cậu lúc nào cũng khiến hắn ngã ngửa trước mấy cái suy nghĩ mà Jonggun chưa bao giờ nghĩ đến.

" Đéo nhé, mấy bộ đồ wibu của mày chả cái nào lọt được vào mắt tao cả" nhún vai trả lời.

Thầy giáo lấy tay day thái dương, thở dài, gõ thước vài cái vẫn chưa gọi hồn hai cậu học trò bàn cuối tập trung vào bài giảng. Cả lớp dồn sự chú vào hai người, cảnh tượng thằng Junggoo túm áo thằng Jonggun dí sát vào nhau, nhiều góc độ còn nhìn rất là...

Gimyung cợt nhả lên tiếng.

" Hai chúng mày hôn nhau tao xem nào, haha"

Cả lớp nhao nhao cười lên sau câu phát biểu của Myung.

Có vậy thì hai người mới thôi cuộc đọ mắt vừa rồi và tá hoả khi nhìn thấy ông thầy đang thở dài đầy bất lực.

" Trò Park Jonggun và Kim Junggoo tôi đang xem xét đổi chỗ ngồi cho hai trò"

" Đừng mà thầy~" cả hai đồng thanh.

" Giờ thì ra hành lang đứng kiểm điểm đi, sau giờ học đến phòng giáo vụ gặp tôi"

" Vâng"

Đứng ở ngoài cũng không yên nữa.

" Tại mày" Gun
" Tại mày ấy" Goo
" Mày ý" Gun
" Mày thì có" Goo

Trùng hợp là Gimyung ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ ở chỗ hành lang, đã nghe đủ mấy thứ trên trời dưới bể của hai thằng ranh kia rồi, anh ung dung đẩy chúng nó ra khỏi cánh cửa, kinh kỉnh trả lời hộ chúng nó.

" Tại tao, tại tao hết, xin lỗi anh chịu không nổi, xin lỗi vì đã chơi nổi, xin lỗi vì quá đẹp trai. Còn hai đứa mày im ngay tao còn học bài để đỗ thủ khoa"

Gimyung đóng sầm cửa không quên fuck ngón tay thối vào mặt hai đứa nó, hả hê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro