Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường trằn trọc mãi chả vào giấc được, lại nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, Goo biết tỏng là thằng anh mình nhưng mặc kệ, thấy ghétttttttt.

Cốc cốc cốc

Thực ra anh trai gõ cửa lấy lệ thôi chứ mở cửa kể cả cậu có đang làm gì.

" Này Jung Goo, mẹ nhờ anh đem thuốc bôi đít cho mày nè"

Chả có hồi âm, anh trai cậu ranh ma cũng chả kém cậu là bao nên với trường hợp này thì... ừ đơn giản mà.

" E hèm! Cũng tại mày lần trước anh trốn học đi hẹn hò ai bảo đứa nào mách nẻo cơ, mày biết sau buổi đấy anh được cái gì không?"

Cậu định kệ cơ nhưng mà tò mò quá, lão già tinh ranh này nói chuyện cứ nửa vời khó chịu ghê. Goo gằn giọng:
" Được gì?"
" Mày chui ra khỏi chăn rồi tao trả lời"
" Đíu" kèm theo ngón tay giữa thò ra chỉ chính giữa mặt anh trai cậu.

Jung Ki cũng quá quen với tính cách thằng bé dù gì cũng hơn nhau có ba tuổi nên kính ngữ là điều đíu thể xảy ra thường xuyên giữa hai người.
" Trời ơi! Ngạc nhiên chưa! Một quyển tạp trí mới cứng thơmmmm phứccccc, cái gì đây ta? Ừm... tạp chí play-b-..."
" Yahh, sao anh lại có nó hả? Anh định làm gì? Vừa đấm vừa xoa à? Nói mau"
" Ôi trời làm đéo gì mà căng mày không thích thì anh mang về phòng cất"
" Không có mùa xuân đấy đâu, vào phòng của ai thì là của người nấy!!!"

Goo nhanh chóng ôm quyển tạp chí vào trong lòng, chăn gối đã rơi vãi xuống đất khi nào, thằng bé này lúc nào chả gây ra tiếng động cơ chứ. Mắt cậu giờ long lanh nhìn quyển tạp chí trong tay mà xúc động, bao uất ức cứ thấy nhẹ nhõm bớt đi phần nào.

Thấy sắc mặt của cậu em chuyển biến liên tục, phận làm anh này coi như đã bù đắp được phần nào tổn thương cho cậu. Để tuýp thuốc ngay cạnh rồi trước khi đi không quên cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
" Đừng làm việc quá sức nhé em trai~"

Goo bĩu môi rõ dài tay thì bận xoa chỗ vừa bị tác động. Bố cậu hay xoa đầu cậu cưng chiều, mẹ thì nựng má yêu yêu, còn thằng anh thì..... thôi đéo muốn nhắc.
" Đồ độc ác, hành tôi đến thế này mà giảng hoà bằng mỗi tập mới nhất thế này thôi à, eoooo ơi, đồ đáng ghéttttt"

Anh trai Jungki trong phòng hắt hơi không thôi.
" Mẹ nó, Kim Goo đừng chửi tao nữa, tao hắt xì từ nãy đến giờ. Ơ hơ ắc-xìii"

Coi như xuôi xuôi rồi, bôi thuốc vào đã tấm thân ngọc ngà này còn chưa động tay gái bao giờ phải giữ gìn cẩn thận mới được.

Cuối cùng cả Goo và Gun đều chìm vào giấc ngủ ngon. Khác ở chỗ, Goo ôm quyển tạp chí plays boys say giấc, còn Gun đặt quyển truyện tranh mười tám cộng bên cạnh hoà mình vào giấc mơ đẹp.

Đêm nay khá là dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro