Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè nóng như đổ lửa mà trong lòng Gun lại lạnh thấu xương, giờ anh phải lo tính kế để xin phép bố mẹ Goo cho đi trại lửa.

" Mẹ nó! Thằng điên kia ! Trời chưa đủ nóng hay sao mà còn muốn đi múa lửa nữa?"
" Ayy shitjj! Hứa với nó làm gì không biết. Hazzz"

Thấy thằng con của mình cứ ngồi lẩm bẩm một mình bà Park cũng lo rằng tối qua ăn đòn nhiều quá nên nó áp lực thôi, nó còn ăn dài dài vì kỳ này phải ôn thi vượt cấp nên là kết quả điểm số vô cùng quan trọng. Mà năng lực của Gun thì cả ông và bà đều không đánh giá cao chỉ mong nó vào cái trường bình thường thôi cũng được.

" Jonggun ! Con làm sao mà cứ lẩm bẩm một mình thế?"
" Mẹ ơi~"

Không thấy nó nói tiếp, bà dừng tay ngoái đầu lại thấy mặt thằng bé đã nhăn như đít khỉ trông có mắc cười không cơ chứ.

" Eo ôi~ mặt con xấu thế"

Gun nhà ta học hành có thể tệ cũng được nhưng mà bị chê xấu là tự ái luôn nha. Lập tức căng da mặt, tỏ vẻ rạng rỡ.

" Mẹ sinh ra con đấy! Mẹ có thấy thằng bé nào vừa cao ráo vừa đẹp trai sáng láng như con trong cái ngõ này chưa?"
" Cái ngõ này chỉ có con với thằng bé Goo thôi mà, ví dụ thì cũng xa xa lên một tý. Đầu xóm có thằng bé Huyng Seok nó cứ như tạt tượng mà ra, Giữa xóm có Jae Yeol  vừa lịch thiệp lại ga lăng, cuối xóm..."
" Thôi thôi mẹ ơi, mấy thằng đấy thì chỉ được cái mã thôi, còn con của mẹ này ưu tú mọi mặt"

Thấy mẹ bĩu môi dài hàng mét và không nói thêm bất cứ lời nào để a dua với mình làm Gun chết trong tim nhiều nhiều chút.

" Mẹ à,  chả là sắp vào năm học mới, con muốn đi du lịch trước khi nhập học, thế nên là mẹ xin phép bố cho con đi nhé!"
" Không!"
" Ơ kìa mẹ! Đừng mà~"

Thấy thằng con cứ nỉ nôi quấn bà từ sáng tới chiều hết trong bếp lại đến ngoài chợ, quái lạ thật từ lúc nó vào lớp một là không còn quấn mẹ nữa mà giờ thì nó như dính chặt vào bà rồi. Đáng yêu ghê~  cũng lâu rồi chưa thấy nó kiên trì làm một điều gì đó nên bà quyết định nói với chồng. Ông Park cũng đã nghe bà kể, du lịch ba ngày hai đêm tiền nong với nhà này thì quá đơn giản nhưng phải làm cho thằng bé quý trọng đồng tiền đã.

" Jonggun ăn cơm xong thì đợi bố ở phòng khách."
" Vầng ạ, ahhh"

Gun chán nản nằm vất vưởng trên sô pha, năn nỉ mẹ cả ngày nhưng mẹ chả đá động gì đến chuyện kia cả, chắc mẹ kể với bố rồi thể nào cũng bị ăn mắng cho xem, hazzz. Đang nằm vật vạ thì bố nghiêm giọng làm cậu bật như lò xo ngồi ngay ngắn.

" Ngồi đàng hoàng, Jong Gun!"
" Dạ!"
" Thấy mẹ bảo con muốn đi du lịch?"
" Vâng"
" Được thôi ta đồng ý!"
" Yessss, tuyệt cả lờ vời~"

Gun vui vẻ mà chân tay múa như đang thẩm nhạc trên vinahouse, ông Park lại gằn giọng.

" Với một điều kiện."
" Điều kiện gì vậy ạ?"
" Kỳ học này phải đứng tóp hai mươi của lớp, ta không bắt con phải giỏi giang hơn người chỉ cần con ở mức tạm ổn là được không thể cứ ở dưới mãi được. Liệu con có thể không?"

Gun trầm ngâm suy nghĩ một chút, vì thằng ranh con kia mà anh sẽ phải học như trâu như bò để được thang điểm khá. Cũng là chính tỏ anh sẽ không còn thời gian chơi game, đọc truyện, phá làng phá xóm, và đặc biệt là không có thời gian đi tán gái, ái chà khó nghĩ quá.

Còn từ chối thì Goo nó cũng chỉ tẩn anh một trận thôi mà. Đơn giản kèo này không được thì ăn kèo khác lo gì.

" Con đồng ý ạ! Với một điều kiện bố mẹ cũng sang xin phép ông bà Kim cho Jung Goo đi cùng với con!"
" Hahaha được thôi con trai!"

Gun đã nói chuyện xong với bố, giờ anh đang nằm vườn trên giường, lòng nghĩ sẽ từ chối rồi cơ nhưng mà Jung Goo nó mà biết thì sẽ buồn lắm.

" Xì! Ai quan tâm nó làm sao cơ chứ? Chỉ là làm đàn ông rồi thì phải giữ lời hứa thôi!"

Về phần Goo thì chắc sẽ được đi thôi vì sự uy tín của bố cậu nó thuộc dạng đẳng cấp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro