Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hử? Em yêu đã đến rồi sao? Ồ vậy giờ đợi tôi 5 phút nữa nhé!"
Goo tắt máy lườm nguýt tên khốn kia, miệng rõ ràng bảo mời đi ăn mà lại lề mề không phải gã chỉnh chu và đúng giờ sao? Chẳng qua anh đi nhờ xe hắn nên mới để người đẹp đợi thôi.

-" Mày lái xe nhanh lên, em yêu của tao đang đợi kìa, làm đéo gì mà như rùa bò thế"
-" Đi vậy cho an toàn"
"!?" Goo

Không đôi co nữa, mối quan hệ của anh và hắn mà cứ hễ dính tới phụ nữ là lại lộn hết cả lên.

Đến nơi, gã chủ động chào hỏi Minha, gã biết theo phương diện gia đình thì Lee Minha ăn đứt hoàn toàn gã, cô ta phù hợp làm một bà nội trợ mẫu mực hình mẫu hoàn hảo trong sự lựa chọn của tất cả đàn ông. Nhưng thế thì có sao cơ chứ gã là Pack Jong Gun cơ mà, giám động vào đồ của mình thì ả phải bị phạt mới được.

-" Cảm ơn cô Lee đã đồng ý đến dùng bữa cùng tôi"
-" Anh Park cứ khách sáo, tôi thấy mừng vì quan hệ giữa chúng ta không còn gay gắt như ban đầu nữa"
-" Cô Lee có gì đó hiểu lầm rồi thì phải, tôi đến đây đâu để làm hoà, tôi đến lấy lại thứ thuộc về tôi thôi mà."
-"Anh_..."
-" Này Gun, ý mày lại làm sao nữa, chả phải mày bảo đến xin lỗi cô ấy sao. Thôi dẹp đi, Minha chúng ta đi về thôi"

Goo tính kéo tay Minha rời khỏi bữa ăn quái quỷ này nhưng có vẻ khó rồi cô ấy không có ý định đứng dậy mà nét mặt đã bảy phần cứng rắn, gã đã chơi bài ngửa rồi thì phận mồi chào này cũng nên đáp lại coi như hậu tạ chứ nhỉ. Lee Minha giật tay khỏi Goo, ánh mắt ả ánh lên của kẻ chiến thắng, Gun ngồi phía đối diện vẫn bình lặng nhưng nhìn vào thấy rõ gã ta sẽ giết người tại đây chỉ là việc sớm muộn thôi.

-" Thứ quan trọng của anh ở đây là gì vậy? Thứ gì mà khiến cho anh phải có thành kiến với tôi đến vậy?"
-" Chuyển lời đến bố cô à không ông ta thì không có ích gì nữa rồi chuyển đến kẻ đứng đằng sau cô, dùng cả con gái dạng chân cho kẻ thù chỉ để mua vui thì không xứng để tồn tại. Tôi cho cô cơ hội duy nhất biết phải trái mà cút khỏi đây tính mạng cả nhà cô do cô quyết định, không đếm nhầm là có chục cái đầu đang trông chờ cả vào cô đấy"
-" Đi hơi quá rồi đấy Jong Gun, đây là Lee Minha_..."
-" Cô ta là Min Yura, con gái của Min Mongki người đã siết nợ gia đình cậu đấy, tỉnh táo lại đi chính cậu đã giết gã ta còn gì"

Goo không tin vào tai mình, làm sao có thể cậu đã xử lý cả gia đình gã ta rồi mà.

-" Giờ thì về chốn tiếp rượu làm việc cô giỏi nhất ấy, kể cả có ai đứng đằng sau sai khiến cô thì biết thân biết phận mà tránh xa thằng bé này ra, chơi đùa đến đây là đủ rồi"

Minha vừa hận vừa thù đến bước đường này rồi dù kế hoạch lão ta có là gì thì thù này không báo không biết đợi đến bao giờ nữa. Ả rút con dao găm trong túi ra đâm về phía Jung Goo lúc anh ta không để ý, Gun bật dậy gạt con dao về phía mình, nhưng thế cũng đã sao chứ Goo cười nhạt coi như đã giác ngộ, kẻ ác thì chả được sống thảnh thơi, con gái của kẻ thù sao? Nực cười, đến bản thân bị đe doạ mà còn không biết mà cứ cho rằng mình đủ tỉnh táo trong mọi trường hợp chứ. Dù sao bản thân phản xạ nhanh nhẹn con dao chỉ sượt qua mạng sườn trái, phần về ả ta ánh mắt căm thù nhìn về phía cậu không còn lời nói ngọt ngào ánh mắt yêu chiều nữa, ngay từ đầu con đường này sống bằng sự lừa dối rồi.

Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt bỏ ngoài tai sự gào thét nỗi căm hận mà người cậu cho là tình yêu kia rõ ràng bản thân luôn tự nhắc nhở mình không phù hợp với việc như vậy mà.

Vẫn là Jong Gun kéo anh ra khỏi vũng bùn, bằng nhiều cách khác nhau nhưng lần này là lần đầu tiên gã ra mặt trực tiếp bảo vệ anh, anh nhìn gã tĩnh lặng nhưng trong lòng gợn sóng đến lạ.

Tầm này ăn uống gì nữa, vẫn chu đáo như mọi khi Gun đã sắp xếp người của mình vào dọn dẹp ổn thoả, trên xe yên lặng lắng đọng cả nhịp thở của Junggoo, chẳng phải cậu giỏi tiếp chuyện lắm sao nhưng giờ nó cũng chỉ là lý thuyết thôi, khó xử thật.

-" Cậu không định hỏi rằng tôi sẽ xử lý cô ta như thế nào à?"
-" Chuyện cũng đã xong rồi mà, tôi nghĩ cậu sẽ làm nó tốt lên thôi"
Gọng Goo thều thào mệt mỏi, đầu vẫn dựa vào cửa kính mắt nhìn về con đường vô định, thấy vậy Gun tiếp lời thay cho lời an ủi.
-" Tôi biết cô ta tiếp cận chúng ta có lý do cả, đừng buồn vì tôi không nói cho cậu biết tôi nghĩ cậu đủ thông minh để nhìn ra nhưng ai ngờ yêu vào mất luôn não đâu."
-" Mẹ kiếp. Mày đang an ủi tao đấy à?"
-" Ừ"

Nhìn có muốn đấm không chứ thế là khen hay chê đây coi như xí xoá vì cậu biết gã ta không giỏi thể hiện tình cảm.

-" Goo, cận thận, có người đứng đằng sau cả đấy cậu biết mà, nhân viên tiếp rượu thì làm sao lại tiếp cận hoàn hảo chúng ta đến vậy được, nhưng dù có bị bóc trần thì có lẽ kế hoạch đấy đã thành công ở mức độ nào đó mà tên đứng sau yêu cầu rồi."

Gun biết cậu đã rõ ràng mọi chuyện nhưng vẫn muốn nhắc nhở để an tâm phần nào. Goo hiểu, thế giới này nợ máu trả máu chả ăn không của ai được thứ gì cả. Mải mê suy nghĩ thì sự ấm áp trên đỉnh đầu chuyền tới, tay Gun ấm áp xoa nhẹ mái đầu vàng Goo cũng thuận theo người cũng nghiêng gần về phía bàn tay, nhắm nhẹ mắt hưởng thụ. Cậu muốn rút lại sự nhận xét của mình năm phút trước, gã ta cũng biết cách thể hiện tình cảm đấy chứ.

-" Không ngờ cậu đứng trực tiếp nói ra những điều như vậy luôn"
-" Có gì mà không ngờ, thế từ trước đến giờ chưa cảm nhận được gì à?"
-" Chưa"
Tiện tay hắn cốc nhẹ một cái vào chán của cậu quay ra nhìn cái mặt đang thộn ra mà cười khuẩy.
-" Đầu đất, ở trong toàn chứa sex thôi"
Goo bĩu môi như rằng oan uổng lắm, gã ta thấy cậu ta vô cùng đáng yêu.
-" Không biết dạo này có phải trưởng thành lên nhiều hay không mà không thấy cậu chồm chồm cãi lại hay nhảy như vượn nữa hay là tôi nói đúng quá?Hử?"
-" Đừng thấy tao hiền mà lấn tới đấy nhé tập trung lái xe đi, tao biết mày làm như vậy đều có mục đích cả. Nói đi, về sau tao cần làm gì để báo đáp hoặc là mục đích cuối cùng của mày là gì?"
Gun thu tay lại, giảm chút tốc độ, giọng nói trầm ấm, gương mặt lạnh lẽo, hoà quyện vào như cơn gió đầu thu trên đồi thông vậy, khoang xe tĩnh lặng, Junggoo nghe rất rõ tất cả âm thanh, chả hiểu sao lại mong chờ câu trả lời của gã đến vậy.
-" Tôi ghen"
Hai từ này cuối cùng gã cũng nói vào thời điểm thích hợp nhất. Dù cậu có phản ứng ra sao thì gã cũng thấy an tâm phần nào khi nói ra cảm xúc của mình. Goo im lặng, đèn đỏ dừng xe hai đôi mắt chạm nhau, không nói lời nào chỉ nhìn nhau như vậy thôi.
.
.
.

Chẳng biết phải kể cho em nghe lòng tôi đang dậy sóng thế nào, Jung Goo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro