Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà hàng, Jonggun tinh ý gọi bò bít tết, món này ăn vừa nhanh vừa đỡ lách cách, giờ anh chỉ muốn có một giấc ngủ ngon thôi, nhưng sự đời có bao giờ thuận người, cộng sự đối diện phía bên kia mâm cao cỗ đầy, toàn hải sản, anh đã thấy vài loại tôm trên bàn rồi.
  - Ôi bạn ơi, hôm nay tôi mời bạn mà sao lại thanh đạm thế kia, tôi đã gọi thêm để phụ vụ bạn đây.
  - Mày có thể gọi tôm lột sẵn vỏ mà.
  - Phải nấu cả vỏ thì mới giữ được độ ngọt.
Gun biết thừa là thằng này cố tình hành mình, lần đéo nào ăn tôm chẳng là anh bóc nó cứ lý do. Anh đoán vài phút nữa là tên kia sẽ mè nheo nhờ anh bóc hết cả đống này.
  - Thấy bạn vất vả, mình đã lột hẳn một con tôm giờ thì há miệng ra.
  - Mày order ngay mấy em nhân viên lại đây, mày đút thấy gớm quá.
- Há ra thằng mắt đen, tao lấy dĩa cậy miệng mày giờ, há ra!!!
Rắn không được Goo chuyển qua mềm mỏng hơn.
- Thế mày không định về sớm đi ngủ sao, xử hết đống này rồi còn về chứ.
- Mịa mày, đưa đôi găng tay qua đây tao bóc một nửa mày một nửa đừng hòng ngồi không.
- Hehe thế có phải nhanh không, hay tao gọi vài đĩa nữa để bọn mình bóc cho khắng khít.
- Mày nín!!!
Vậy là hai bạn nhỏ đã giải quyết xong đống tôm giờ đã yên vị trên xe, tầm mười năm phút nữa mới về đến nhà nhưng sao hôm nay ngồi cứ thấy cấn cấn thế nào. Thấy Jooggoo cứ mài mài ghế xe không hiểu thằng này nó lại dở chứng gì nữa hay ăn nhiều hải sản quá bị trĩ sao? Goo làm mặt mếu quay ra đứa bạn ngồi cạnh.
- Mày làm sao?
- Hình như tao mọc mụn nhọt ở mông rồi bạn ạ, huhu đau lắm.
- Ăn cho lắm vào.
Gun cạn lời quay ra nhìn đường phố cho khuây khoả, nhưng con mèo kia cứ y ỷ rên rẩm anh lại cất lời.
- Bệnh viện?
- Không!!!!!! Tiêm đau bỏ mẹ!
- Hiệu thuốc?
- Phải vạch mông ra sao?
- Cửa hàng tiện lợi?
- Tầm này có mấy bé nhân viên đáng yêu nên ngại"""""
- Thế mày muốn làm sao cái gì cũng không được.
- Jonggun à, mày vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc rồi về bôi giúp tao.
- Joogoo à, tao giống bảo mẫu lắm hả?
Gun gần thằng ranh này anh thề không sớm thì muộn cũng phát hoả thôi, thế quái nào vì giấc ngủ ngon mà anh đi mua thuốc thật.
Anh đã tắm xong giờ đợi tên kia tắm , đọc qua hướng dẫn sử dụng trên tuýp kem, ừm một ngày thoa ba lần,
- Gì mà chăm chú thế bạn?
- Mày đi có tiếng động giúp tao cái.
- Thế đứa nào bảo tao phải biết tiết chế hử?
- Ôi trời bôi thuốc rồi phắn về phòng ngay.
Không nên đôi co với tên trĩ này, cậu đang mặc áo choàng tắm, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, đây là việc khiến hắn cảm thấy bất lực nhất, đưa tay đỡ chán, giọng điệu đã ám đầy tiếng rên rỉ, có lẽ Goo là người chưa chắc là duy nhất nhưng có thể là số hiếm nghe được tiếng rên rĩ đầy bất lực kia.
- Tao với mày đi bar luôn đi đéo ngủ nữa, cầm thuốc đưa cho nhân viên ở đó bôi luôn điiiiii, ahhh, chết tiệt.
- Với hai cục mụn hai bên mông sao? Giết tao đi!!!!!!!! Mày giúp tao hứa mai sẽ ngoan.
Dáng vẻ thề thốt kia làm Jong Gun dứt khoát một tay vén áo tắm lên nhanh chóng lấy thuốc bôi vào hai cục mụn, hướng dẫn bảo đợi 1 phút để thuốc thấm vào da rồi mới mặc quần áo, nhưng Gun là ai cơ chứ, bôi xong không biết đã thấm chưa kéo áo đắp lại như một cơn gió, mắt không thấy tim không đau. Goo được một loạt thao tác kia làm cho ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng ngăn nổi cái miệng.
- Hai cục mụn màu gì?
Im lặng
- Mông tao mềm không?
Im lặng
- Mày có thấy lông đuýttttt tao không?
Đến bước này rồi nhẫn nhịn của anh có giới hạn, tay cố ấn vào hai cục mụn qua lớp áo làm tên kia kêu oai oái.
- Á á á á á bỏ ra tên điên này.
- Mày nên nói "cảm ơn ạ" chứ chẳng phải mấy câu kia đâu.
- Cảm ơn ạ. Mày đếm được bao nhiêu cộng lông rồi?
- Shit! Mày đéo có lông đít, giờ cút về phòng để tao đi ngủ.
Gun quay người vào trong yên tĩnh nhắm mắt, Goo mặc kệ chiếc áo tắm đang xô lệch bước xuống giường tắt điện, tưởng người kia sẽ ngoan ngoãn về phòng nhưng chờ một chút chưa thấy tiếng đóng cửa, Jonggun biết tên nhãi kia sẽ mè nheo và leo tót trên giường nên cũng chẳng quay lại không gian chỉ còn tiếng thở bình ổn của anh, phần nệm phía ngoài lún xuống, do đau mông nên Goo nằm sấp mặt không quên hướng vào trong.
Mãi chẳng thấy tên mặt lạnh nhúc nhích, cậu thấy vậy lại táy máy tay chân, mon men đưa tay lại sau gáy bóp nhẹ, cố tình để phần lạnh nhất rúc sâu vào cần cổ ấm nóng.
- Bỏ!
- Mày quay lại đây xem nào.
- Phòng lại chưa dọn ?
- Ừ, mai là lẽo đẽo theo mày rồi dọn làm gì tao ngủ ở đây chúng ta thân nhau mà.
Gun hừ lạnh một tiếng, cảm nhận bàn tay lạnh vẫn chưa muốn rời khỏi gáy, có bàn tay tốt như vậy nhưng chỉ để làm mấy trò cợt nhả bông đùa đúng phí của trời, Gun trong lòng thầm trách tên ngốc này.
- Thế thì trả phí phòng đi không đắt đâu.
- Eo, chúng ta chung nhà được bao năm rồi đấy cậu.
- Liên quan.
- Vâng tấm giường của cậu chủ có khác, nói đi cần bao nhiêu đại gia đây sẽ bồi dưỡng cho cậu.
- Ngồi lên lưng tôi đấm bóp.
Một hồi im lặng, Gun cứ tưởng cậu sẽ giãy nảy hoặc nhảy dựng lên phản bác cơ nhưng sao không khí giữa hai thằng con trai nó ngột ngạt quá mức đâu phải lần một lần hai chí choé kháy đểu nhau đâu cơ chứ. Anh quay người lại đối diện với cậu, ánh mắt Jooggoo vẫn mơ màng, miệng thì đã tru ra từ lúc nào, bất mãn như vậy nhưng không đáp trả.
  - Mọi lần mày sẽ nhảy như một chú vượn, vì mông mọc mụn nên cũng nhảy cảm luôn hả.
  - Ừ, làm một hiệp không?
  - Lần này mày muốn dùng đao hay kiếm, phòng tao không có mấy thứ đó đâu, đánh tay đôi đi.
Đúng là không nên đôi co với tên đang nửa tỉnh nửa mơ này, rõ ràng anh mới là đứa nên ngủ cơ mà, búng tay nhẹ vào má cậu rồi từ từ cất lời.
  - Ngủ thôi, tao cho nợ, mày không định nằm ngửa lên hả nằm sấp kiểu này dễ tắt thở chết lắm.
  - Không sợ, lúc đấy mày hô hấp nhân tạo cho tao là được, hà hơi thổi ngạt là nghề của mày mà.
  Cái miệng vẫn còn xoen xoét lắm, tắt điện rồi thì nhắm mắt thôi kệ thằng dẩm dời này, căng da bụng trùng da mắt, cả hai đều không nhận ra sự an tâm khi có đối phương trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro