Oneshot 0: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jong Gun, cậu lừa tôi."

Là chính gã đã nói sẽ đứng về phe hắn, chính gã từng đồng ý sẽ theo hắn vô điều kiện. Nhưng sau cùng chỉ do hắn quá cả tin, tin vào lời của một kẻ vốn bạc bẽo ăn sâu trong máu.

Khi Seo Seong Eun đến sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Joon Goo, một mùi rượu nồng nặc mà ngay cả kẻ thường xuyên uống như y cũng thấy ngạt thở ập tới ngay khoảnh khắc y mở cửa. Y nói với căn phòng mờ sáng trước mắt: "Tôi tới rồi."

Không ai ra đón y, người bạn bí mật luôn tươi cười hớn hở của y giờ phút này đang nằm ngật ngưỡng trên ghế, chai thuỷ tinh rỗng đếm không xuể rải rác dưới chân hắn. Mái tóc vàng sáng tơi tả, rối bù lên khiến hắn trông tiều tuỵ thảm não lắm.

Lời hồi đáp cho y là tĩnh lặng, Seo Seong Eun tháo giày đi vào, vì Kim Joon Goo không còn lực chú ý đến những tiểu tiết, đèn điện tắt tối đen, chỉ có thể nương theo tia sáng lờ mờ từ trăng khuyết rọi vào chiếu sáng, hiển nhiên hắn cũng không bật máy sưởi, trong nhà kín gió mà nhiệt độ thấp rùng mình. Thậm chí ngay cả Kim Joon Goo còn không thèm mặc đồ cho tử tế, độc một chiếc áo sơ mi quen thuộc phong phanh treo trên thân hắn. Seo Seong Eun đi không nhanh không chậm tránh đá phải đống vỏ rỗng hỗn độn, lần lượt bật đèn cam, mở máy sưởi ủ ấm không gian lạnh lẽo. Y cúi xuống nhặt thanh katana trông qua đã hơi cũ được lau đến bóng bẩy, lưỡi khắc chữ chìm, nhìn trong chốc lát rồi đặt lại vị trí ban đầu cho hắn.

Y lại gần Kim Joon Goo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Dưới ánh đèn ngả cam, chậm rãi quan sát hắn.

Trên gương mặt Kim Joon Goo không còn vẻ cợt nhả như thường ngày, và bản thân hắn cũng không giữ nổi bộ mặt giả dối đó nữa. Hiện tại cơn thất vọng đến cùng cực như thể nhấn chìm linh hồn hắn vào trong bể sâu lạnh lẽo. Biết sao được, vì chính cái người mà hắn đã nghĩ cho dù cả thể giới có không hiểu hắn, không chấp chứa nổi hắn nữa thì ít nhất, vẫn còn gã, một con người giống hắn.

Kim Joon Goo chợt cảm thấy trỗi dậy trong hắn một nỗi chát chúa đến phát nghẹn. Hắn lại vớ lấy chai rượu trắng bên cạnh, bật nắp trực tiếp ôm cả chai uống, nuốt thứ cồn hại thân vào như chết khát, như thể hắn muốn uống trôi đi cả cơn giận dữ.

Rượu nồng, hơi cay trôi tuột xuống cổ họng Kim Joon Goo, bỏng rát. Rồi cũng vì động tác mạnh bạo của hắn mà trào ra nơi khoé miệng, chảy dọc theo cần cổ trắng lạnh, lanh lẹ lẩn vào sâu trong cổ áo, thấm ướt một mảng. Hắn không bận tâm.

Kim Joon Goo biết là Seo Seong Eun đến, hắn nói, nhỏ như lẩm bẩm cho mình hắn nghe: "Cậu ta... Đi rồi."

"... Gã dối trá."

Tiếng hắn nhỏ rí, câu nói không đầu đuôi nhưng vừa đủ cho thính lực vượt trội của Seo Seong Eun nghe được, cũng hiểu hắn đang nói về gì. Y đã liệu trước sẽ có ngày này nhưng nhìn dáng vẻ chán ngán của Kim Joon Goo hiện tại, Seo Seong Eun không khỏi nhướng mày, y chậm rãi hỏi, sự hoài nghi hiện rõ trong câu chữ: "Joon Goo, cậu... Tin hắn sẽ ở lại?"

Nực cười, tin vào điều gì ở một kẻ nào đó có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể nào là Kim Joon Goo.

Kim Joon Goo không đáp, hắn nằm tựa trên ghế mềm, tư thế tuỳ tiện, tóc mái rủ trước trán phủ một đoạn bóng đen che khuất phân nửa gương mặt khiến Seo Seong Eun không thấy được biểu cảm của hắn. Hắn lắc lắc chai thuỷ tinh, vặn ngược lại y: "Mười mươi rõ mười. Cậu thấy phải không?"

Seo Seong Eun theo phản xạ tự nhiên muốn nói, người có thể khiến một kẻ không tim không phổi là Kim Joon Goo thành ra tã tượi thế này, ngoài Park Jong Gun ra thì y không tìm được ai có khả năng này. Nhưng linh tính luyện từ bao cuộc nói chuyện cho y biết rằng lúc này nên tỏ ra trung lập là tốt nhất, phản bác hay đồng thuận một con mọt rượu không phải hành động khôn ngoan. Hắn gõ gõ ngón tay vào thành ghế, nói một cách vô thưởng vô phạt: "Ừm."

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, Kim Joon Goo tiện tay vớ lấy chai rượu dưới chân ném cho Seo Seong Eun, mặc kệ y có bắt được không, nói cộc lốc: "Uống đi."

Rồi Kim Joon Goo lại ôm phần của mình mà nốc vào. Tâm trạng hắn lao dốc không ngừng, nỗ lực gạt bỏ những lời lẽ chướng tai của Park Jong Gun trong vô ích. Chúng cứ lảng vảng trong đầu hắn không thôi, bám riết hằn vào trí nhớ. Sự bất lực leo thang khiến hắn bỗng chốc cảm thấy bản thân thật ngu dại.

Rượu vào, đốt cháy cổ họng, ruột gan, bất kể nơi nào chảy qua. Dạ dày rỗng tuếch được lấp đầy bằng thức uống lõng bõng. Hắn uống như chết khát, dùng rượu thay nước cố khiến bản thân say đi trong vô thức. Dưới chân hắn đã lăn lóc đầy vỏ rượu rỗng, nhưng tâm trí hắn tỉnh táo lạ lùng. Cái ngưỡng say đến quên trời đất hình như vẫn xa hắn quá, dù hắn đang tha thiết nó.

Kim Joon Goo uống, Seo Seong Eun không cố công tìm lời an ủi. Y cho đó là điều thừa, mà thứ Kim Joon Goo cần có lẽ cũng không phải những lời sáo rỗng xoa dịu hắn nên y quyết định giữ im lặng.

Mang tiếng là người bạn bí mật mà khi hai gã đàn ông gặp nhau, giữa nơi toàn rượu thế này, vẫn không ai mở lời. Kim Joon Goo, kẻ luôn kéo không khí cho những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo lại chán chường trong thế giới của mình. Thành thử cả căn phòng bao trùm thứ trầm lắng buồn tẻ, chỉ lách cách vang lên tiếng thuỷ tinh va chạm.

Trái ngược với Kim Joon Goo uống như quên cả chính mình, Seo Seong Eun có vẻ bình thản hơn hắn lắm. Y mở nắp chai rượu Kim Joon Goo vừa ném, rót ra cốc nhỏ bày sẵn, từ từ nhấm nháp, thưởng thức từng chút hương vị đọng trên đầu lưỡi trơn trượt.

Cứ thể uống đến khi trong chai đã vơi đi kha khá, cuối cùng Seo Seong Eun hiếm hoi chủ động lên tiếng trước: "Được rồi Kim Joon Goo, cậu gọi tôi đến hẳn không phải chỉ để uống suông với cậu thôi chứ."

Y không thèm vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: "Nói đi, cậu với gã kia có chuyện gì? Có gì nói một thể luôn, mất công tôi ngồi đây. Thời gian của tôi không rẻ."

Nghe y nói đến đây, Kim Joon Goo thoáng khựng lại, hắn hớp nốt ít rượu còn dư, sắc mặt thoáng ửng hồng đặt cốc về bàn, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay, dù rất nhạt: "Này Seong Eun, cậu nói năng với một người đang tổn thương thế à. Ít ra cũng phải nhẹ nhàng tí chứ."

Seo Seong Eun nói: "Cậu thấy trong từ điển của tôi có bao giờ xuất hiện từ đó?"

Chịu buông đống công việc trong tay, ngồi lại để uống cùng Kim Joon Goo đã là sự lạ trên đời đáng ghi danh sử sách của Seo Seong Eun rồi chứ chưa bàn đến hai từ "nhẹ nhàng".

Với người thường là vậy, còn với Kim Joon Goo mạch não kì lạ lại nghĩ khác, hắn nói: "Hẳn phải có, nhưng không phải với tôi. Dù sao tôi tò mò không biết kẻ nào được hưởng cái đãi ngộ đó."

Hắn nghiêng đầu nhìn y dài giọng, nghe mờ ám mười mươi: "Kẻ có thể làm ngoại lệ của Seo Seong Eun cơ mà."

Thái dương Seo Seong Eun giật giật, rốt cuộc tên này gọi y đến để tâm sự hay lại làm trò con bò nữa đây, y gằn từng chữ: "Hết buồn không muốn nói nữa thì tôi về."

Kim Joon Goo nhanh miệng xin lỗi: "Ấy đừng, tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Hắn biết vì sao Seo Seong Eun dùng giọng điệu khó ở đó để nói với hắn, hắn hít một hơi dài đầy buồng phổi, giảm bớt cảm giác ức chế đang đè nén trong lòng. Tầm nhìn của hắn xoắn chặt vào hư không, mơ hồ nói: "Thế nào nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Chỉ đột nhiên muốn gọi cậu đến thôi."

"Nghe có khùng quá không?"

Seo Seong Eun gật gù: "Có."

"..."

Sau đó Kim Joon Goo chợt bật cười, cười phá ra vang vọng trong không gian, nụ cười quen thuộc hắn vẫn hay trưng ra lại lần nữa nở rộ. Hắn cười đến rũ người, và rồi hắn bắt đầu nói. Mắt hắn hơi nheo lại, gương mặt hắn chẳng ánh lên chút gì là buồn khổ cả, hắn cứ dùng một kiểu đều đều như một người ngoài cuộc kể về câu chuyện của kẻ khác.

Hắn kể, hắn từng có một người bạn, trên cả thân thiết, gã là một kẻ lạnh lùng, một kẻ xem nhẹ sinh mạng luôn kiếm tìm người có thể kết liễu đời gã. Phải, chẳng xa lạ gì, là Park Jong Gun đấy.

Chưa bao giờ hắn thấy vui như khi đi cùng gã, một loại cảm giác hưng phấn khó tả mà hắn không biết nên nói thế nào cho phải. Có lẽ do được ở cùng một kẻ ngang cơ khiến máu nóng trong hắn sôi trào chăng?

Hắn hỏi, tại sao gã lại lựa chọn đứng về phía Choi Dong Soo, vì so ra, dù hắn không phải hạng tốt lành, nhưng chí ít cũng hơn tên nguỵ quân tử kia lắm lắm. Còn gã đường đường là thiếu gia cao quý ở Nhật lại chấp nhận bắt tay với lão.

Hắn hỏi hắn tồi đến mức đó sao, dù ngỏ lời mời nhưng ai cũng đều từ chối hắn.

Hắn nói, danh sách bạn bè của hắn lại ngắn đi một bậc. Hắn không còn thích gã nữa rồi, hắn ghét Park Jong Gun. Rõ ràng rất lâu trước đây gã đã nói với hắn, một lời nói thoạt qua chắc chắn không suy chuyển. Nhưng rốt cuộc là do hắn quá cả tin. Tin vào lời nói miệng của một kẻ bạc tình là điều khôi hài nhất trong cuộc đời chưa đi được phân nửa của hắn.

Và vào lần tới chạm mặt, hắn sẽ...

Seo Seong Eun lẳng lặng nghe, hắn không thốt một lời, để Kim Joon Goo nói cho thoả dạ. Y biết rõ, y tới không phải để an ủi con người mỏi mệt của hắn, y tới vì trả lại ân tình, và cả lời gọi từ hắn, vì hắn chỉ cần một người lắng nghe, nghe những chán chường ủ dột đang sinh sôi trong lòng hắn.

Kim Joon Goo cứ mải nói, hắn hay cười hay nhiều chuyện nhưng chưa từng nói nhiều đến thế. Hắn nói đến mệt nhoài, rồi tự giễu một tiếng. Mi mắt hắn nặng trĩu, khoé mắt hơi cay, hắn thử chớp mắt, một cái hai cái,... và nhắm hẳn.

Chờ tiếng Kim Joon Goo ngừng hẳn, Seo Seong Eun mới bình tĩnh đứng lên, đống vỏ rượu bị y dọn gọn vào thùng trả lại hình dáng ban đầu cho căn phòng. Máy sưởi để ở nhiệt độ vừa đủ, mùi rượu đã phai đi, y lấy một tấm chăn không quá dày trong phòng ngủ đắp lên cho hắn.

Tay hắn vẫn còn nắm chặt chai rượu, thoáng ánh đỏ như màu máu rỉ ra từ tay hắn.

Seo Seong Eun cầm áo khoác ra về, vừa bước tới ngưỡng cửa, y chợt nghĩ gì lại tắt đèn đi, căn phòng rộng quay về với bóng tối vô tận như trước lúc y tới. Đứng trước phố đông lạnh lẽo châm một điếu thuốc, y rít một hơi độc dài, rời khỏi nơi này, nhiệm vụ của y hôm nay đã hết rồi.

...

Căn penthouse của Kim Joon Goo nằm trên đỉnh một toà nhà, rộng rãi và xa xỉ giữa đất Seoul giá ngàn vàng. Tiếng ồn huyên náo ở trung tâm thành phố và đủ màu ánh sáng hoàn toàn bị ngăn lại ngoài tấm kính, bỏ hắn lại giữa mơ hồ.

Kim Joon Goo không biết đã tỉnh từ khi nào, hoặc nói hắn chưa từng ngủ. Hắn nằm ngửa ra ghế, ngước mắt nhìn trời đêm. Hắn đếm, trời đốm hạt sao trắng, lập loè. Thật lâu rồi hắn chưa nghiêm túc ngắm bầu trời phía trên hắn như lúc này. Tuyết đã ngừng rồi tuyết lại tiếp tục rơi, từng chút sắc trắng hạ xuống đọng lại thành mảng. Hắn thường nghe những giai thoại, những câu chuyện người ta truyền miệng về mùa đông, và cái hắn thường nghe nhất chính là tuyết đầu mùa. Người ta nói khi đông về, nếu cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng sau cùng với Kim Joon Goo, hắn biết đó chỉ là lời bịp bợm đầy lãng mạn thôi. Lí nào có thể "mãi mãi" được, vì hắn đã ngắm cùng gã dưới mái hiên đọng tuyết, uống cạn chén tình nhưng gã lại gạt bỏ hắn để chọn một kẻ khác. Bọn họ là thù, vậy nên lần sau, bọn họ sẽ dùng cả mạng sống ra đánh cược, xâu xé nhau như thiên địch. Hoặc gã chết, hoặc hắn sẽ chết.

Hắn thở một hơi dài, chai rượu tuột khỏi tay, lạch cạch lăn tròn trên sàn, đầu óc hắn lần này thật sự mụ đi vì rượu. Chợt nghĩ, có vẻ rượu không còn quá ngon đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro