1:NOSTALGIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Gun

Em:Goo

Tôi cố gắng bước đi từng bước mệt nhọc đến nơi tôi và em giải quyết lời hứa với nhau, tôi nhớ sau khi em đâm xuyên cổ tôi và khiến tôi mất ý thức để tên kia xuất hiện áp đảo em. Em thật ngu ngốc khi còn dùng cách đồng quy vô tận với tôi lúc nào em cũng bảo em rất may mắn nhưng mà lần này có vẻ như thần may mắn nằm về phía tôi rồi.Nhưng mà tôi lại muốn cùng em kết thúc cuộc đời nghiệt ngã này hơn,à sắp thôi tôi rồi cũng sẽ đi theo em.Cơn đau nhức từ cơ thể đưa tôi về thực tại trước tầm nhìn mờ nhạt của tôi em vẫn nằm lặng im ở đấy, thanh kiếm em vẫn luôn tự hào đã xuyên qua người em. Cơn mưa này thật nặng hạt nó khiến những vết máu loang lổ dưới dất của em trôi đi của nhưng trên chiếc áo kia nó vẫn nhuốm đầy máu tanh của em,tôi đỡ em dậy đôi tay tôi vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em trước đây trên khuôn mặt này luôn tỏ ra gợi đòn làm tôi nhớ đến lần đầu gặp em ấn tượng của tôi là em quá cợt nhả không nghiêm túc tại sao chủ tịch lại cần em cơ chứ nhưng sau này tôi mới nhận ra tôi đã thích cái tính cách này của em mất rồi, tôi thích cách em chọc tức đối thủ em chẳng cần tôn trọng đối thủ là ai cả chỉ cần em là Kim Joon Goo thì mọi người đều trở thành người để em chọc tức.

Bây giờ khuôn mặt ấy đã lạnh băng tôi vuốt ve mái tóc vàng nhẹ của em rất óng ả mắt tôi càng ngày càng mờ đi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người mà tôi yêu nhất nữa tôi muốn nhìn em muốn nhìn rõ em muốn bên cạnh em lâu nhất có thể tôi nhích đôi tay nặng trĩu của tôi nắm lấy tay em ngoài những vết chai sần do luyện kiếm ra thì đôi tay em rất thon gọn, mềm mại thật không giống với những đôi tay của con trai cho lắm. Tôi muốn nắm tay em mãi mãi.Tôi không thể nói ra tại sao tôi lại theo gã chủ tịch đấy người ta bảo chỉ cần đưa tiền cho em thì em sẽ làm hết hắn đã đưa rất nhiều tiền bạc cho em rồi hay em vẫn thấy chưa đủ vì vậy dù thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại phản bội lại chủ tịch. Em làm tôi thật khó xử nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi em quay lại được không tôi sẽ không theo gã đấy nữa .Lạnh, tôi thấy lạnh chắc là do cơn mưa tầm tã này tôi càng thấy em lạnh hơn chắc em chịu khổ nhiều rồi.Tôi dùng hết sức ôm em lại, tôi "buồn ngủ"rồi tôi chợt nhận ra chiếc áo này là chiếc áo tôi và em lần đầu gặp mặt nhau, có lần tôi thấy em lấy ra để may lại

Gun:Cái áo rách nát này mày còn may lại làm gì vứt đi cho nhanh

Goo:ây guu, Gun khờ thì hiểu gì chứ cái này người ta gọi là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của 2 ta đóoo phải giữ lại để sau này còn ngắm chứ

Gun:hâm, kỉ niệm gì lần đầu với mày chứ..

Miệng tôi nói thế nhưng mà dáng vẻ em chăm chú khâu lại chiếc áo khiến tôi không thể rời mắt được.

Khi ở bên cạnh em tôi đã vô tình làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm, tôi không bao giờ hút thuốc trước mặt em lần nào vì có lần em bảo rất ghét khói thuốc, tôi không thích uống rượu nhưng chỉ là em mời thì tôi sẽ uống lúc đấy tôi không nghĩ gì nhưng mà bây giờ tôi nhận ra tôi đã lỡ yêu em rồi.

Gun:Tôi yêu em.

Ngốc thật em có còn nghe tôi nói gì nữa đâu dù có làm gì đi chăng nữa em cũng không thể biết được tôi yêu em rất nhiều, nếu được tôi muốn kiếp sau tôi vẫn sẽ gặp lại tên ngốc Kim Joon Goo và em sẽ gặp lại tôi, tôi sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.

Mắt hắn ngày càng sụp xuống và chìm vào bóng tối có lẽ hắn cùng người hắn đang ôm chặt đã có một giấc ngủ ngon.

(hết)

ây gu đôi lời của tác giả tui mới viết lần đầu thôi à có gì mọi người nhẹ nhàng góp ý, tui thấy nó không hay tại vì tui liệt môn văn tui muốn viết tiếp nữa mà sợ mn bảo sàm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro