1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn vậy , Hyung Suk vẫn bị bọn bắt nạt trêu chọc, nói xấu làm cậu phải bẽ mặt trước mọi người trong trường , cho dù chuyện này đã dần trở thành chuyện thường xuyên như cơm bữa mỗi ngày nhưng cậu lại chẳng thể chịu nỗi nó dù chỉ một giây, một phút nào cả.

Nhưng không chịu được cũng phải chịu vì cậu sợ...cậu sợ cái tên cầm đầu của bọn bắt nạt đó hơn bắt kì ai là Tae Sung , mỗi lần đứng trước hắn chân tay cậu bất động, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả nên cậu còn chẳng thể làm gì huống chỉ là phản kháng.

Cậu đã rất hối hận vì nếu lúc trước cậu không nhìn hắn rồi để hắn nhìn lại thì cậu đâu biến thành nạn nhân của việc bắt nạt học đường đâu chứ, cậu đúng là đại ngốc mà.

Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của Tae Sung giữa Hyje Ji và hắn đã bắt cậu bò đến lớp của cô ấy với bó hoa hồng trên lưng, trong lúc đến chỗ cô ấy thì đã có rất nhiều câu chửi rủa khinh miệt đủ kiểu lên người cậu từ những người xung quanh đại loại như.

- Haha, thằng đần sao mày có thể sống như vậy được hả? _ Hs A_

- Sao mày không đi chết đi con heo xấu xí? _ Hs B_

- Nhìn kìa haha, trông nó hài vcl mày ạ _ Hs C_

- Heo không làm mà làm chó à? _ Hs D _

Cậu đã quen với mấy chửi rủa đó rồi nên cũng chỉ có thể coi như gió thoảng qua tai mà bò tiếp đến lớp 1-4 thôi.

- Lớp 1-4 đây rồi... _ Hyung Suk_ cậu từ từ bò vào lớp thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải Hyje Ji mà là cái váy của cô ấy, Hyje Ji thấy cậu thì liền hỏi .

- Cậu muốn gì? _Hyje Ji_ cậu cảm thấy khá hối tiếc vì một chút nữa là thấy quần lót rồi nhưng phải làm xong mệnh lệnh của Tae Sung cái đã , cậu từ từ ngồi dậy và cầm bó bông đưa ra trước rồi nói lớn.

- Kỉ niệm 100 ngày vui vẻ, 100,000 tia chớp_ Hyung Suk_ rồi quay người xì hơi trước mặt Hyje Ji , nói thật thì cậu cực kì ngượng khi phải làm những hành động xấu hổ như vậy trước mặt người khác đặc biệt là con gái nhưng cậu không thể chống lại Tae Sung được.

- Hey, tôi sẽ không nói với Tae Sung đâu, nên đừng làm thế nữa_ Hyje Ji_ sau câu nói của cô ấy cậu đã ngớ người ra cứ tưởng rằng cô ấy đang giúp cậu nhưng mọi thứ đã tan biến khi câu nói tiếp theo phát ra.

- Cậu thật sự đáng thương đấy_ Hyje Ji_ thật đáng thất vọng khi cậu đã làm những điều nhục nhã trước mặt một đứa con gái rồi phải biết ơn sự thương hại rẻ rách giả tạo của cô ta .

Cậu đã tự hỏi rằng " liệu mình tồn tại trên thế gian này là một điều sai trái chăng? Tại sao mình luôn không nhận được điều gì đó tốt đẹp hơn chứ? " mọi thứ cứ như một vòng lặp vô định không bao giờ kết thúc vậy, thức dậy và đến trường rồi lại bị bắt nạt xong về nhà thì tự nhốt mình trong phòng mà khóc rồi ngủ vậy là đã hết một ngày, cứ như thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày mà không có hồi kết.

Về tới nhà , sau khi tắm rửa xong thì cũng bắt đầu cảm thấy đói nên cậu đã hỏi mẹ mình rằng :

- Mẹ ơi , Ramen của con đã xong chưa ? _Hyung Suk_ đáp lại cậu là giọng nói có chút khàn khàn của mẹ.

- Trên bàn ấy _ Bà Park_ nghe mẹ nói vậy thì cậu cũng hướng mắt mình đến chiếc bàn gần đó rồi chậm rãi tiến đến nó và ngồi xuống, nhưng khi thấy trong mì có trứng  cậu đã tức giận quát lớn lên.

- Cái gì thế này!? Đã bảo là đừng cho trứng vào mà! _Hyung Suk_  Có vẻ do đã quá áp lực việc ở trường nên cậu đã không ngần ngại gì mà trút lên hết mẹ mình.

- Đây là lí do tại sao mình cứ béo lên! _Hyung Suk _ Mặc dù cậu cứ không ngừng cần nhằn về nồi mì nhưng tay vẫn gắp từng đũa mì cho vào miệng ăn.

- Vị còn dở nữa " ngon quá "_Hyung Suk_ ngoài miệng thì chê vị của nó nhưng trong lòng cậu lại khen ngon không thôi, cứ thế từng đũa mì được gắp đều đều lên cậu cứ ăn mà không để ý rằng khuôn mặc của mẹ cậu đã có trở nên ủ rũ vì câu nói lúc nãy dù bà biết chắc chắn không phải cậu cố ý nói vậy, sau khi ăn xong cậu đã định nói về việc mình muốn chuyển trường nhưng lại không dám nói nhưng không nói thì không được , cậu không muốn sống trong cái địa ngục đó mãi .

- Mẹ ,  con có thể chuyển trường không? _Hyung Suk_ giọng cậu nhỏ dần dù biết với hoàn cảnh hiện tại thì không đủ khả năng để làm thủ tục chuyển đến trường khác nhưng cậu vẫn mong chờ câu trả lời từ mẹ của mình.

- Sao con lại muốn chuyển trường? _Bà Park _ bà quay lại nhìn cậu trong khi đang rửa một cái dĩa, lí do sao ? Cậu không thể nói là mình bị bắt nạt ở trường được phải làm sao đây.

- Con... Con..._Hyung Suk_ cậu ấp úng nói không thành câu còn mẹ cậu thì không nói gì chỉ bỏ cái dĩa xuống rồi cởi bao tay ra rồi tiến lại cậu nói.

- Con chuyển trường là vì bị bắt nạt đúng không ?_ Bà Park _ Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình rồi lại chuyển qua lo sợ mà múa tay múa chân loạn xạ chối.

- Không... Không có con làm gì bị bắt nạt chứ ! _Hyung Suk_ Bà nhìn cậu khẽ đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng cất giọng.

- Mẹ biết hết rồi con không cần chối cậu
Kim Kyan Jwe  đã nói hết cho mẹ nghe rồi _ Bà Park_  Cậu im bật lại khi nghe thấy cái tên xa lạ mẹ cậu nói một hồi rồi hỏi ngược lại bà.

- Kim Kyan Jwe ? Đó là ai vậy con chưa nghe qua bao giờ? _Hyung Suk_ Ngồi im chờ đợi câu trả lời .

- Hửm, đó là..à không là người quen của mẹ thôi con không cần bận tâm đâu, chuyện cần quan tâm bây giờ là con mau soạn đồ đi mai con sẽ được chuyển lên trường Seoul học đấy _Bà Park_ Cậu ngạc nhiên tập hai khi nghe câu trả lời của bà mà vui vẻ dạ một tiếng rồi chạy vào trong phòng soạn đồ nhưng một lúc sau lại thửng thờ đi ra hỏi.

- Nhưng mẹ vẫn chưa đi rút học bạ cho con mà, thì làm sao mai lên Seoul được? _Hyung Suk_ Sự lo lắng của cậu lại dâng lên nữa rồi, bà thấy cậu như vậy liền trả lời.

- Con không cần quan tâm chuyện đó đâu , con cứ việc làm theo những gì mẹ nói là được cứ tin ở mẹ _Bà Park_ bà nói với giọng chắc nịt như vậy thì cậu cũng an tâm được phần nào mà đi vào phòng chuẩn bị tiếp.
( Tua cho nhanh tôi lười vãi cả beep*)
_______________

Sáng hôm sau
_______________

- Con nhớ lên đó ăn uống đầy đủ nhé đừng bỏ bữa đấy _ Bà Park _ mặc dù biết bà chỉ đang muốn tốt cho cậu thôi nhưng cũng đâu cần nhắc nhiều như thế chứ cậu cũng lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu.

- Vâng , con biết rồi khi tới nơi con sẽ gọi cho mẹ , con lên xe đây_Hyung Suk_ vẫy vẫy tạm biệt bà rồi lên xe để đến Seoul , khi xe bắt đầu lăn bánh thì dần mơ mộng về một cuộc sống mới , một cuộc sống tự lập không bị gàng buộc bởi bất kì ai nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi nhưng trước tiên phải đánh một giấc để lấy lại sức cái đã .

Khi đến nơi bác tài đã gọi cậu dậy, bước xuống xe trước mắt cậu tấp nập người qua lại đầy nhộn nhịp lên Seoul để sống quả là một lựa chọn đúng đắn mà, cậu vui vẻ cùng đống hành lí lênh khênh đi vòng vòng để tham quan, đi được một lúc thì cậu mới chợt nhớ ra là mình cần phải tìm nhà trọ mà mẹ đã sắp xếp cho , khi lấy tờ giấy có ghi địa chỉ ra thì sự hoang mang bắt đầu lấn át cậu vì nhìn cậu chẳng hiểu gì cả.

- Haiz.. Đành phải hỏi đường thôi_ Hyung Suk_ Cậu chán nản lê từng bước với đống hành lí khổng lồ của mình nhưng may lại va vào người khác, cứ tưởng là sẽ bị chửi nên cậu đã nhanh chóng ngồi dậy gập người xuống xin lỗi liên tục đáp lại cậu chỉ là tiếng cười nhẹ của đối phương rồi tiếp theo là câu nói của người đó.

- Ha, không cần xin lỗi vậy đâu dù gì tôi mới là người va phải cậu mà_??? _ giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường không hề có chút tức giận nào cả, làm cậu có chút thắc mắc nên khẽ ngước mặt lên nhìn vài giây sau đó cậu đứng hình luôn.

-" C.. Cái quái gì thế này tại sao người này.... Đẹp trai quá vậy!! "_ Hyung Suk_ cậu thầm nghĩ mà tự nhiên tuổi thân không thôi, tại sao cậu với người này lại khác nhau một trời một vực vậy nhìn thôi đã biết cao 1m8 m9 hẳn hoi luôn còn cậu thì chỉ có 1m5 thôi là sao cùng là đàn ông với nhau mà nó lạ lắm. Cậu lạc trôi trong suy nghĩ của mình mà không biết do mình như vậy đã làm cho người đối diện khó hiểu.

- Này cậu gì ơi? Cậu có thật sự là ổn không vậy, có cần đến bệnh viện không?_??? _ đối phương bắt đầu hoảng lên khi không nghe thấy cậu trả lời mà khẽ lắc vai cậu tới lui , do cơ thể cậu đung đưa theo nhịp lắc vai nên đã giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình lấp bắp trả lời.

- A..ah ờm, t..tớ ổn không cần đến bệnh viện đâu nên đừng lắc người tớ nữa chóng mặt quá..._Hyung Suk_ có vẻ như người đối diện hiểu ý nên liền dừng lại để cậu trở lại bình thường , sau khi lấy lại bình tĩnh cậu đã đưa tờ giấy ghi địa chỉ ra cho người trước mặt xem và nói.

- Cậu có biết chỗ này không? Tớ đang đi tìm nhưng lại không biết ở đâu cả_Hyung Suk _ Người đó nhìn vào tờ giấy một hồi thì mới trả lời.

- Cậu chỉ cần đi thẳng đến đó rồi quẹo trái rồi lại đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới chỗ cậu cần tìm_??? _ vừa nói vừa chỉ tay để cậu dễ hiểu hơn , quả là đẹp trai lại còn tốt bụng chắc là người này có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm đây.

- Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé _ Hyung Suk_ cậu cúi người xuống cảm ơn, rồi quay người chuẩn bị đi thì bỗng chợt nhớ ra cái gì đó liền quay lại.

- Ah, phải rồi cậu tên gì vậy? ể đâu rồi vừa mới quay đi đã mất tiêu rồi _Hyung Suk_ Thật kì lạ mà vừa nãy còn thấy mà bây giờ lại bốc hơi mất tiêu rồi, cậu cứ ôm cái suy nghĩ đó trong khi đang đi theo đường người hồi nãy chỉ quá nhiên là đúng đường thật nhưng hình nhưng chỗ ở của cậu có chút bất ổn thì phải.
____________________________________________
- Đến đây thôi nha.
- Mấy cô đoán xem người vừa nãy là ai -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro