3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc dù mình không biết người đó là ai nhưng nếu đã có lòng tốt làm cây ATM dị động của mình thì mình cũng nên nhận để không lại phụ lòng người ta_Hyung Suk_ Vừa nói xong cậu liền ăn cho xong ly mì bị bơ từ nãy giờ nó đã nở ra nên thành ra mới ăn một chút đã thấy ngán nhưng không thể bỏ mứa được.

- Ha, ăn uống thế là đủ rồi tiếp theo mình nên làm gì với số tiền khủng trong tài khoản đây? _Hyung Suk_ cậu vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh cậu ở trong một căn biệt thự sang trọng , đi đâu cũng có xe đắt tiền đưa đón, trên người thì lúc nào có vàng bạc, kim cương, hột xoàn còn hai bên thì hai cô em xinh tươi rồi người hầu kẻ hạ, đã nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi nên câu đã quyết định là không làm conme gì hết ngủ cho lành.

Cậu kéo tấm nệm cả chăn, gối ra giữa căn phòng trải ra rồi ngã lưng xuống, cậu dần dần thiếp đi.

22 giờ tối~ ( đume ngủ gần hết nửa ngày)

Đang ngon giấc thì cậu giật mình tỉnh do mắc tè , từ từ ngồi đi vào nhà vệ sinh .

- Kính của mình đâu? Thôi kệ đi xả lũ trước rồi tính_Hyung Suk_ sau khi xả trong thì cậu mới nhận ra là cơ thể của mình đã nhẹ hơn hẳn.

- Trần nhà trước giờ luôn thấp như vậy sao?_Hyung Suk_cậu ngước mặt lên trần nhà xem.

- Chắc do mình chưa quen sống ở đây thôi... _Hyung Suk_ tự trấn an mình , cậu quay bên phía bồn để rửa mặt cho tỉnh.

- Cái bồn hình như cũng thấp hẳn đi...mắt mình bị sưng lên do ngủ quá nhiều trong một ngày à ?_Hyung Suk_ Cậu vội cúi người xuống để có thể thấy mình trong gương xem mắt có bị gì không.

Đôi mắt mà tôi nghĩ bị sưng , trông hoàn toàn tốt nhưng làm thế nào mà...Trông tất cả mọi thứ đều tốt hơn hẳn!! Cậu đã rất sốc và không thể nói gì cả khi nhìn hình ảnh phải chiều trong gương, sự bối rối lấn át lấy cậu và hàng ngàn câu hỏi tiếp đến.

- Cảnh sát? 119? Không phải gọi cho mẹ đầu tiên! _Hyung Suk_ cậu lật đật chạy ra ngoài lấy điện thoại nhưng thứ đáng sợ nhất trong trạng thái hoảng sợ cực độ của cậu là khung cảnh " cậu " vẫn đang ngủ say!!?

Cậu đứng nhìn " cậu " đang ngủ trước mặt cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh nhìn kĩ lại xem có phải mình hoa mắt hay không nhưng hình phải chiều lại vẫn như lúc nãy , trong gương là người đàn ông mà cậu chưa từng thấy bao giờ lại chính là cậu?

Khẽ đứng nép sau bức tường chỉ ló mỗi thân trên ra nhìn cái người đang ngủ đó và chắc chắn đó là " cậu " chứ không ai khác , Sức sống từ cơ thể mới này đã nói với tôi rằng đây không phải là mơ mà là sự thật.

Trong giờ này ai ở xung quanh nhà cậu cũng ngủ thì cậu lại ngồi một gốc vừa nhìn chính mình vừa lên mạng tra thông tin.

- " Đáng sợ quá !!"_Hyung Suk_ thứ mà cậu cảm thấy bây giờ chỉ có sợ hãi , đúng như cậu nghĩ trên mạng không có thông tin gì cả, có thể là cậu đã chết hoặc đang bị điểm cũng nên .

- "Cảnh sát? 119? Mình có nên gọi cho mẹ không?"_Hyung Suk_ do quá sợ hãi nên đầu óc cậu rốt tung cả lên chẳng nghĩ được gì.

- "Cảnh sát và bệnh viện thì chắc chắn không !! "_Hyung suk_ ít nhất thì đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo để nhận ra tình hình của mình có thể sẽ tệ hơn nếu gọi cho họ , có khi cậu còn bị mấy nha khoa học đem đi thí nghiệm không chừng...

- "Còn mẹ thì... "_Hyung Suk_ cậu chần chừ không biết có nên nói cho mẹ biết không nhưng rồi cậu lại quay xe giữ bí mật về chuyện này với mọi người.

- Tạm thời mình sẽ giữ bí mật chuyện này còn bây giờ phải cố tìm hiểu mới...được_Hyung Suk_ nói rồi cậu đi lại phía " cậu " đang nằm ngủ say sưa khi mà lay lay người.

- Xin lỗi.... Này... _Hyung Suk_ thấy không có động tĩnh nên cậu đành vừa lay vừa gọi tiếp.

- Um xin lỗi... Làm ơn thức dậy đi... _Hyung Suk_ đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn nên liền lay nhanh hơn và lên tiếng gọi nhiều hơn.

- Xin lỗi~ xin chào~ thức dậy đi làm ơn~ Này... Cậu!!_Hyung Suk_ lần này nhận lại cũng là sự im lặng nhưng quá đáng hơn là "cậu" còn ngủ ngon đến mức chảy cả nước bọt ướt hết một phần của cái gối đang nằm nữa.

-... _Hyung Suk_ cậu làm bộ mặt khó coi nhìn " cậu " , không nhịn được mà tát cái chát khiến cho cơ thể lăn qua một bên. Đột nhiên bóng tối bao trùm lấy cậu khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình vẫn như cũ .

- " Hử!? Bàn tay to và dày này... Là cơ thể của mình! Một giấc mơ sao?"_Hyung Suk_ Cảm giác là của sự thực không giống mơ nhưng gọi nó là mơ thì dễ chấp nhận hơn.

- "Mình cần đi tè..."_Hyung Suk_ do đã trở về trạng thái cũ nên khá nặng nề thành cậu lại lười đi.

- "Tệ quá..., quả là một cơn ác mộng nhưng nó cũng là một mơ đẹp"_Hyung Suk_ khi mà cậu đã công nhận đó là một giấc mơ ,  cậu đã phải ngạc nhiên bởi sự thiếu thật thà trong trái tim con người.

-" Mình nên vào nhà tắm... Hả!? "_Hyung Suk_ cậu ngồi dậy và dựa vào tường nhưng khi nhìn qua bên cạnh mình cậu mới thật sự ngạc nhiên.

-" C- Cái gì? "_Hyung Suk_ thứ cậu thấy là cơ thể hoàn hảo không tì vết lúc nãy, vậy là nó không phải là mơ sao?

- "Tôi thứ hai... N- Nó có vẻ không giống như một giấc mơ, nhưng... "_Hyung Suk_ sự sợ hãi đã trở lại với cậu ,  cậu tiến lại nó và cố đánh thức nó giống như lúc nãy cậu làm với cơ thể này.

- X-xin lỗi... Xin lỗi.... _Hyung Suk_ có phải tại vì cậu đã làm cái này một lần rồi không?lần này nó dễ hơn lần trước nhiều nhưng mãi cơ thể kia cũng không tỉnh hết cách cơ hét lên.

- XIN LỖI!! _Hyung Suk_khoảnh khắc mà cậu đang cố ép cơ thể kia tỉnh dậy thì cũng là lúc bóng tối lại bao trùm lấy cậu lần nữa. Khi tỉnh lại và một lần nữa cậu đã ở trong cơ thể lạ hoắc đó còn cơ thể cũ thì đã lăn ra ngủ .

- X-xin lỗi... Nàyyy! _Hyung Suk_ và thế là cậu cứ tiếp tục như vậy cả đêm.

Không phải chỉ cần thời gian là con người có thể thích nghi với mọi thứ sao? Chỉ trong vài ngày cậu đã có thể thích nghi với cái hoàn cảnh kì cục kẹo này rồi . Mặc dù cậu không biết cơ thể mới được sinh ra như thế nào -"Mình không thể cho ai biết về điều này cả, nhưng..." -điều quan trọng là!  Cậu đã biế nguyên lí hoạt động của cơ thể mới rồi.

Khi cậu ngủ ở cơ thể này thì cậu sẽ thức dậy ở cơ thể kia ! khi một cơ thể tỉnh dậy và cơ thể kia đang ngủ -" Ngủ đi nào..., một con cừu, hai con cừu.....Zzz"-mà cơ thể đang tỉnh lại đi ngủ thì cậu sẽ tỉnh dậy trong cơ thể kia- "Có vẻ cơ thể này đã được ngủ đầy đủ nên mình chẳng thấy buồn ngủ tí nào cả"- Trong kì nghỉ tôi đã tìm ra được bốn sự thật về cơ thể của mình.

*cơ thể lớn tôi sẽ gọi là Daniel còn cơ thể nhỏ là Hyung Suk cho dễ phân biệt nhé.
____________
Thứ nhất!
Cơ thể đang ngủ không thể tự mình tỉnh dậy.

-" Có vẻ như mình phải tự đi ngủ nếu muốn thay đổi cơ thể... "_Daniel_

- " Cho dù mình có đợi bao lâu đi nữa thì cậu ta cũng không tỉnh... "_Daniel_

-" Buồn ngủ quá... "_Daniel_

-Zzz... _Hyung Suk_
____________
Thứ hai!
Nếu cậu ép cơ thể còn lại thứ dậy thì cậu sẽ thiếp đi ngay lập tức!

Bên Daniel:
- "Nếu mình ép cậu ta phải dậy? Tát này ! "_Daniel_ tát một cái rõ lớn vào mặt Hyung Suk.

Bên Hyung Suk:
-" Cơ thể vừa tỉnh sẽ bị ép ngủ... Đau đấy... "_Hyung Suk_ dùng tay xoa xoa mặt mình.

____________
Thứ ba!
Cơ thể còn lại nó chỉ ngủ thôi cho nên vẫn cảm thấy đói và những vấn đề khác!

-" Đệt... Mình ngủ với cơ thể này cả ngày..."_Hyung Suk_

-" Chóng mặt quá.."_Hyung Suk_

-"Mình đói..."_Hyung Suk_

-"Mình đã suýt tè ra quần... "_Hyung Suk_

-Zzz... _Daniel_

Bất cứ khi nào cậu ép một trong hai cơ thể phí hoạt động thì cơ thể còn lại sẽ ngủ như chết và trong thời gian đổi cơ thể còn lại không thể làm gì cả.

Ví dụ: Không trong 20 tiếng .
                               ⬇︎
Thành quả: Ngủ liên tục trong 20 tiếng .
( Trong tình trạng đói khát , vấn đề sức khỏe, rối loạn, tâm lí..V.v..)

Để cơ thể được khỏe mạnh thì thời gian ngủ không được quá nhiều cũng không được quá ít, hãy thay phiên sau mỗi 12 tiếng.

-" Khi mà tự ngủ có vẻ khó và lâu hơn, hãy dùng phương pháp ép buộc phải dậy nào ! "_Hyung Suk_

____________
Thứ tư!
Và cuối cùng ! Ý thức của cậu luôn tỉnh 24 trên 24.

-" Và nếu tôi chuyển sang bên cơ thể đã được ngủ nghỉ đầy đủ"_Daniel_

-"Bằng một cách nào đó giống như não của tôi đã được nghỉ ngơi vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái "_Daniel_

- "Nếu như một cơ thể chết thì cơ thể còn lại liệu sẽ sống chứ?" _Daniel_

- " Nhưng mình không có đủ can đảm để thử... Không có gì chứng minh là nó an toàn cả... "_Daniel_

____________
____________________________________________
- Tôi định 1 ngày ra 2-3 chương gì đó cho mấy cô đọc đấy, thấy được không 👁👄👁?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro