một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring: Ooc (nặng), có thể lỗi chính tả, không giống nguyên tác, ở đây Jae Yeol không có anh trai.

Author: Sully (Sứa)

______________________

"Anh dậy đi, sắp đến nơi rồi"

Hong Jae Hye nói lần thứ ba khi lay nhẹ anh trai mình, cố gắng đánh thức người đang ngủ say như chết trên ghế xe.

"Được rồi, Jae Hye, em chỉ cần nói một lần thôi."

Jae Yeol mệt mỏi mở mắt. Ánh nhìn anh lướt qua chiếc đồng hồ trên tay vừa điểm 3 giờ 45 phút sáng, rồi lại quay ra ngoài cửa sổ xe. Là biển, những con sóng xanh xô bờ, mang theo bọt trắng xóa vỗ nhẹ lên bãi cát vàng óng ánh.

"Hehe, đẹp lắm phải không? Em đã nói rồi mà"

Jae Hye cười tươi, ánh mắt long lanh như muốn khoe với anh cảnh đẹp này.

"Ừm, đẹp thật…"

Jae Yeol lơ đãng, vẫn đắm chìm trong cảnh biển xa xăm. Khung cảnh yên bình này khác hẳn với cuộc sống bận rộn và ngột ngạt ở Seoul. Anh không nhớ lần cuối thấy cảnh này là khi nào.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một cánh cổng lớn, trên đó là dòng chữ “Biển Chungcheon” đang nhấp nháy phát sáng. Một bóng người đã đứng đợi từ lâu bên ngoài cổng, vui mừng vẫy tay khi thấy hai anh em bước xuống xe.

"Jae Hye, ở đây!"

Người đó vội vàng tiến lại gần khi Jae Hye bước ra khỏi xe. Không kìm được sự phấn khích, Jae Hye ôm chầm lấy cô gái đang đứng trước mặt, giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

"Lâu rồi mới gặp, chị Haneul!"

Park Haneul cười khúc khích, đáp lại cái ôm của Jae Hye bằng sự nhiệt tình không kém.

"Chị đã chờ các cậu nãy giờ rồi đấy, được rồi đi thôi chị đưa hai người đi nhận phòng"

Jae Yeol lẳng lặng phía sau, nhìn hai cô gái trò chuyện vui vẻ. Mỉm cười nhẹ khi thấy sự hồn nhiên, vô tư của em gái mình. Con bé vẫn luôn như vậy, ngay cả khi phải sống trong dòng họ Hong tàn nhẫn.

____________________

4 giờ 30 phút hơn, sau khi nhận và chia lấy phòng, Haneul và Jae Hye kéo nhau đi gặp mấy cô bạn nào đó còn Jae Yeol quyết định đi dạo quanh bờ biển.

Anh đi bộ dọc theo bãi cát cảm nhận rõ sự ngứa của từng hạt cát li ti. Hít thở bầu không khí trong lành, dường như mọi mệt mỏi điều tan biến. Bỗng anh chợt khựng lại khi thấy một bóng người đứng trên vách đá không xa, bóng người đứng sát bên mép vách đá như chỉ cần một bước nữa thôi sẽ rơi xuống lòng đại dương sâu thẩm. Jae Yeol hoảng loạn, chẳng lẽ người này có ý định tự vẫn?

"Này, đừng có dại dột!" Anh hét lên trong không gian yên tĩnh.

Người kia bị làm cho giật mình quay lại, là một cậu trai, đôi mắt mở to nhìn về phía chủ nhân của tiếng hét với sự ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu. Sau một thoáng im lặng cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ mang theo sự u buồn đến kỳ lạ.

"Tôi không có ý định tự tử đâu" Cậu trai trả lời, giọng nói ấm áp theo đường mòn của vách đá từng bước tiến đến chỗ Jae Yeol.

"Chỉ là... Tôi thích ngắm biển từ đây thôi"

Jae Yeol chợt khựng lại 2 giây, sau đó đỏ bừng mặt tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, bản thân bây giờ muốn quay đi tìm một cái hố mà chui xuống.

"Mà nè, anh là khách du lịch hở?"

"Hả à ừm" Sau một vài giây bối rối Jae Yeol đáp lại.

"Hèn chi đây là lần đầu tiên tôi thấy anh"

Cậu ta nói, mắt vẫn hướng về phía biển xa xăm. Ánh trăng nhạt nhòa phản chiếu qua làng nước biển, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng nhưng bây giờ trong mắt Jae Yeol chỉ có cậu trai vừa mới gặp kia, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sâu thẳm như có thể hút cả người anh vào đó.

"Mà s-sao cậu lại đứng đó vào giờ này vậy?"

Jae Yeol cố gắng bắt chuyện mặc cho vẫn còn chút ngượng ngùng sau pha hiểu lầm vừa rồi.

"Hừm.."

"Tôi thường đến đây vào những lúc muốn trốn khỏi hiện thực"

"Biển luôn khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường, như thể nó có thể cuốn trôi mọi nỗi buồn vậy"

Giọng nói như hòa quyện với âm thanh của biển cả, trầm lắng và đầy tâm sự. Jae Yeol im lặng lắng nghe. Lúc này cậu trai quay đầu lại nhìn thẳng vào Jae Yeol.

"Còn anh? Sao anh lại đến đây?"

"Hả à ừm.." Bị hỏi bất ngờ khiến anh có chút bối rối.

".. Chắc là tôi đang tìm kiếm sự bình yên.."

"Hay có lẽ là tôi chỉ muốn thoát khỏi những thứ đang chờ đợi mình ở Seoul, tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.."

Cậu trai vẫn giữ im lặng, lắng nghe từng lời của Jae Yeol. Có gì đó trong sự trầm lặng của cậu khiến Jae Yeol cảm thấy an tâm, như thể cậu thật sự hiểu những gì anh đang trải qua.

"Vậy anh tìm được chưa? Cái gọi là bình yên ấy?"

"Tôi không nghĩ anh không thể thể tìm được thứ đó chỉ bằng cách thay đổi môi trường đâu"

Jae Yeol ngỡ ngàng khi người kia hỏi rồi lại tự nhiên nhưng không nêu lên ý kiến.

"Ừm, vậy cậu nghĩ cách để tìm thấy nó là gì?"

"Hm ..." Cậu trai ngẫm nghĩ.

"Chắc là cần một người để lắng nghe? Kiểu bạn tâm sự ấy, một người có thể hiểu và chia sẻ những thứ mà ta chẳng biết chia sẻ cùng ai"

Lời nói của người kia nhẹ như làn gió biển nhưng lại như hàng chục nhát dao đâm vào tim Jae Yeol. Là thiếu gia của dòng họ Hong danh giá, từ nhỏ đã đắm chìm trong sự cô đơn, những mối quan hệ hời hợt và trách nhiệm đè nặng lên vai khiến Jae Yeol luôn tự sinh ra một rào cản tâm lí. Người duy nhất ở bên và nói chuyện với anh là em gái của mình --- Hong Jae Hye. Vậy mà người này chỉ mới gặp lần đầu này lại khiến anh mở lòng.

"Vậy cậu có ai như thế không..?" Ngẩn ngơ một lúc Jae Yeol hỏi.

"Tôi nghĩ mình vừa tìm được người đó đấy" Nụ cười tươi nở trên môi người kia khi ánh mắt xoáy thẳng vào anh.

"..." Jae Yeol ngạc nhiên, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không biết phải nói gì, những cảm xúc trong lòng cứ rối tung lên. Dường như thời gian ngưng lại, phải một khoảng khá lâu sau Jae Yeol mới có thể lấy lại bình tĩnh.

"Vậy có lẽ tôi cũng vừa tìm được người đó rồi"

Cậu trai mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại dời sang phía biển, nơi đang có sự thay đổi. Ánh sáng ban mai ló dạng ở phía chân trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên bờ biển. Cả hai chẳng ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít qua khe đá.

"Tên cậu là gì?" Jae Yeol phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi khi chợt nhận ra vẫn chưa biết tên người bạn tâm sự của mình.

"Park Hyung Suk, còn anh?"

"Jae Yeol, Hong Jae Yeol"

Hong Jae Yeol và Park Hyung Suk, họ đứng bên cạnh nhau, cùng ngắm nhìn bình minh đang rạng rỡ hơn từng phút.

____________________

Chậc chậc, ooc với sến quá trời quá đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro