#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!" Hyung Seok dồn hết sức bình sinh kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ để đẩy Jae Yeol ra vừa hoảng hốt. "Không vừa đâu!"

Jae Yeol dừng lại động tác, mái tóc vàng xoã xuống che khuất đi biểu cảm của cậu, cậu thở dốc đầy khó chịu.

"..."

"Cậu không chịu nổi cũng chịu đi!! To như vậy nhét vào tớ chết mất!"

"..."

"Nhẹ?"

Được rồi, Hyung Seok bị hai chữ "nhẹ nhàng" của Jae Yeol làm cho rung rinh.

Phỏng theo diễn biến từ nãy đến giờ chắc chắn Jae Yeol sẽ không đồng ý nằm dưới đâu. Nhưng giờ cả hai súng đã lên nòng rồi còn không mau bắn ra là có khả năng sau này sẽ bị liệt đó!

Hyung Seok chần chừ mãi cuối cùng cũng thoả hiệp. Cậu vùi đầu vào trong tay của mình, lí nhí.

"...chỉ một lần thôi đó... lần sau tớ nằm trên..."

Dù không nhìn nhưng Hyung Seok biết Jae Yeol đang vui đến cười toe toét, Jae Yeol lúc nào cũng vậy cứ có cái gì liên quan đến Hyung Seok cậu ấy cũng sẽ không thể khống chế được cảm xúc giống hiện tại.

Bất giác Hyung Seok ngước lên nhìn Jae Yeol và trong nháy mắt sự nghiêm túc từ nãy đến giờ của cậu lập tức bị đánh bay.

Nhìn người yêu cậu kìa, mặt mũi đỏ ửng lên, tóc vì mồ hôi mà dính bết vào làn da trắng trẻo, đôi môi bóng loáng vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, rồi còn kiểu thở dốc dồn dập thế nữa trông cứ như một bức hoạ vậy.

Chúa ơi tại sao một con người lại có thể hấp dẫn đến phi lý như vậy.

Con kiu vừa mới xìu xuống lại dựng lên.

Nhưng nhìn đến cái thứ khổng lồ kia, con kiu vừa dựng lên lại xìu xuống.

Jae Yeol nắm lấy cổ chân Hyung Seok đặt dương vật của mình vào ngay giữa hậu huyệt nhưng vì quá vội nên lại bị trượt ra. Cậu thở hắt một hơi cẩn thận bắt đầu lại, dương vật đặt giữa nếp uốn từ từ đẩy vào.

Hyung Seok cắn răng nuốt ngược lại tiếng kêu vì đau, Jae Yeol đẩy vào rất chậm rãi rõ ràng cũng là đang cố chịu đựng sự khó chịu để giảm bớt cơn đau lại cho Hyung Seok.

"J...jay..."

Bụng Hyung Seok trướng đến phát đau nhưng vẫn chỉ mới vào được một nửa.

"Chậm thôi... đau..."

Cơn đau này khiến Hyung Seok cả người căng cứng, Jae Yeol một tay đè thắt lưng Hyung Seok xuống, một tay giữ lấy vai phải Hyung Seok ép cậu phải hạ người nâng cao hông lên để tiếp thứ kia.

Nếu cứ kéo dài, không chỉ cậu khó chịu, Hyung Seok cũng sẽ bị đau đớn kéo dài.

Vào một lần thì sẽ tốt hơn.

Nói là làm, Jae Yeol cúi xuống hôn Hyung Seok để cậu phân tâm rồi nắm lấy hông Hyung Seok lấy sức, thúc mạnh, một phát lút cán.

"Á!!"

Hyung Seok cong người đầy đau đớn, các nếp nhăn giãn đến cực hạn để nhồi nhét cái thứ doạ người kia, cả người cậu run bần bật, có cảm giác như Jae Yeol đang xé rách cậu ra làm đôi vậy.

Hyung Seok đột nhiên khóc nấc lên.

"Đ-đau... ư hức... đau quá... Jay..."

Thằng chó Lee Jin Sung!!

Jae Yeol hoảng hốt, kéo Hyung Seok lên nhưng vì vậy lại động đến chỗ kia lại khiến Hyung Seok khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gò má. Và khi Jae Yeol ôm cậu vào lòng, da thịt cận kề thì xúc cảm đau đớn ở hậu huyệt càng rõ ràng.

Jae Yeol không biết làm sao để giảm đau đớn cho Hyung Seok, cậu chỉ có thể hôn lên mặt người yêu để trấn an, cậu hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên môi Hyung Seok rồi tách đôi môi kia ra len lỏi vào trong chặn đi tiếng khóc của Hyung Seok, bên dưới không nói không rằng cũng động nhẹ từ từ.

Hyung Seok bị hôn đến không thở nổi, cộng thêm cơn đau dai dẳng khiến cậu chỉ muốn ngất ra đấy thôi nhưng Jae Yeol vẫn từ từ đẩy hông.

Sau một thời gian, phía dưới hậu huyệt bắt đầu tiết ra dịch ruột non làm cho động tác ra vào thuận lợi hơn, cảm giác đau cũng dần dần dịu xuống thay vào là một cảm giác kỳ lạ.

"..."

Hyung Seok xấu hổ muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống, ban nãy khóc to như thế lại còn câu "dưới này ướt đẫm rồi này" của Jae Yeol đánh tỉnh, quả thật bên dưới chỗ hai người giao hợp đã ướt đẫm một mảng, mà lý do thì không cần nói cũng biết.

Không nói thêm gì nữa, Jae Yeol giữ lấy đầu của Hyung Seok tựa lên vai mình bắt đầu thúc lên.

"A!"

Hyung Seok bị ép phải tiếp nhận toàn bộ chuyển động mạnh mẽ của Jae Yeol, cảm giác đau đớn được thay thế bởi khoái cảm nối tiếp nhau dồn dập kéo đến đánh vào đại não Hyung Seok.

Hậu huyệt của Hyung Seok vừa nóng vừa ấm lại chặt chẽ bao quanh dương vật Jae Yeol, đã vậy tư thế ngồi này càng khiến cho nó đi sâu vào đến tận cùng.

"...?"

"Im đi! Tớ không thích chút nào!"

Jae Yeol chợt bật cười, cậu đẩy ngã Hyung Seok xuống giường sau đó đâm sâu vào bên trong, dương vật đè nén lên tiến tiền liệt khiến Hyung Seok giật nảy mình, miệng không kìm được sợ hãi kêu lên.

"Kh- khoan...!"

Jae Yeol không cho cậu cơ hội lên tiếng liên tục thúc vào nơi sâu nhất bên trong Hyung Seok, mỗi lần đỉnh sâu lại đụng trúng tuyến tiền liệt.

Hyung Seok bị khoái cảm lần đầu cảm nhận ăn mòn chỉ biết cắn môi để giữ lại một chút tỉnh táo, hai tay cậu nắm chặt drap giường nhăn nhúm, cứ một chốc thúc nông lại một lần thúc mạnh, đến mức cả người Hyung Seok nảy về phía trước lại bị Jae Yeol nắm chân kéo lại.

"Chậm... á ư... chậm lại..." Khoái cảm ập đến bất ngờ và liên tục khiến Hyung Seok sợ hãi vặn người. "Làm ơn... ư hức... xin cậu... nhanh quá..."

Jae Yeol không nói gì cúi xuống gặm lấy vành tai Hyung Seok, sau đó gặm dần xuống hõm cổ rồi xương quai xanh, rồi bất ngờ gặm đầu ngực của Hyung Seok.

Cậu liếm nhẹ, cắn một cái rồi day day nó làm cho một bên sưng tấy lên, tiếng rên rỉ ngắt quãng của người yêu càng làm Jae Yeol hăng máu, mạnh mẽ đỉnh thân dưới.

"Á... đừng... đừng thúc nữa... lạ quá..." Hyung Seok sợ hãi khóc nấc lên, đầu cậu không thể suy nghĩ được thêm bất cứ gì nữa, khoái cảm ập đến như thủy triều đánh úp khiến đầu óc Hyung Seok trắng xoá.

"Tớ chết mất... không... đừng! Jay!!!"

Hyung Seok không khống chế nổi bản thân, ngay lúc Jae Yeol vừa cắn mạnh đầu ngực vừa một lần nữa thúc mạnh vào tuyến tiền liệt Hyung Seok cũng tới cực hạn, hét lên một tiếng rồi bắn ra.

Dịch thể không có gì chặn lại mà vương vãi khắp người cậu, tạo thành một bãi sóng sánh đặc biệt mê người.

Cả thân thể Hyung Seok giật nảy, mê man vì khoái cảm chưa dứt, hai mắt lờ đờ ẩm ướt vì nước mắt, gương mặt đỏ ửng vì tình lại thêm nước dãi không kịp nuốt vào thành công khiến ai đó một lần nữa bùng nổ.

Jae Yeol bất ngờ cởi con áo local brand hàng limited của cậu ta ra, không chút lưu tình ném sang một bên. Bản thân mình giữ lấy tay Hyung Seok đang mê man kéo lên trên đỉnh đầu, một cú thúc mạnh làm cậu tỉnh khỏi cơn mê.

Jae Yeol chưa bắn mà, đêm nay hãy còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro