Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwak Jichang: anh
Kim Kitae: hắn, tên khốn

.:"Biết tin gì chưa?"

..:"Tin gì vậy?"

.:"Nghe bảo đứa con trai cả của huyền thoại băng nấm đấm Kim Gapryong ngoại tình đó."

..:"Hả? Nhưng nghe bảo đâu cậu ta là con hoang mà"

.:"Ôi trời, con hoang thì sao chứ? Vẫn có gen của ông ta thôi."

..:"Vậy vợ cậu ta tính sao? "

.:"Chưa thấy động tĩnh gì cả. Khéo cậu ấy bị ép giữ kín chuyện này và ra đi tay trắng, dù gì nhà đó cũng có tiếng trong giới xã hội đen mà."

..:"Vậy thì không phải thật tội nghiệp cậu ấy sao?"
--------
Bên ngoài đang có rất nhiều đồn đoán về gia đình con trai cả của huyền thoại băng nấm đấm Kim Gapryong ngoại tình, nếu như đó chỉ là đồn đoán thì thật sự may mắn nhưng không may đó lại là sư thật.

Hiện tại anh đang cảm thấy rất rối bời về những gì đang diễn ra trước mắt mình. Người chồng mà anh đã kết hôn 5 năm đã phản bội lại lời hứa của cả hai mà ngoại tình.

Vừa hồi nãy nhóc Ji Beom và Ji Han đã gọi điện hỏi thăm và bảo là sẽ lên Seoul đòi lại công bằng cho anh:

"- Anh, bọn em biết tin rồi. Tên khốn đó dám ngoại tình thật đáng ghét".

"- Tin tức đã lan đến Chungcheong rồi sao. Nhanh thật".

" - Anh, sao anh anh có thể bình thản như vậy!? Đợi bọn em, bọn em sẽ lên ngay lập tức".

Chưa kịp để anh nói hai tên nhóc ấy đã dập máy:

"- Hai tên nhóc này thật là."

Nhẹ nhàng lấy điếu thuốc trong bao ra châm lửa. "Phù" nhẹ một hơi. Anh thề là sau khi lấy hắn ta anh đã cai thuốc rồi chỉ những lúc căng thẳng, bất lực quá anh mới làm điếu thôi.

Haiz...chết tiệt! Cái tự tôn chó má của một vị vua, của một người đàn ông không cho phép anh đập ả tình nhân và tên khốn kia một trận. Giờ anh chả biết làm gì ngoài im lặng ngồi chửi đôi cẩu nam nữ kia một trận trong lòng.

!? Quái. Anh khóc ư? À hẳn đây là khóc cho sự ngu ngốc của bản thân khi chót yêu và tin tưởng lầm người:

"- A.. a..tên khốn, tên đáng ghét hức.. hức...hu.."

Tên đó sau khi bị phanh phui thì đã mấy ngày rồi không thèm về. Lời cuối cùng mà hắn nói với anh lại là li nước tràn li:

"Thì như cậu thấy đấy thôi. Tôi chán cậu rồi, thích thì li hôn đi". Rồi cứ như thế quay người bỏ đi mặc anh đứng như trời chồng ở đấy. Có lẽ, hắn ta nghĩ rằng anh không dám li hôn với hắn ta nên ung dung nói những lời đấy và làm tổn thương anh hết lần này tới lần khác. Suốt thời gian qua anh đã nhẫn nhịn và chủ động làm hoà mỗi khi cả hai xảy ra cãi vã. Nên hiển nhiên hắn ta nghĩ rằng anh không thể nào sống thiếu hắn được.

Từng hành động, lời nói của hắn đã làm anh hoàn toàn thất vọng về người chồng này. Thế mà... thế mà anh còn đang định thật sự tha thứ cho hắn nếu hắn biết nhận lỗi và cho anh một lời giải thích hợp lí cơ đấy.

Ha, giờ thì hay rồi người ta bỏ anh đi không thương tiếc. Xem anh là gì? Xem Kwak Jichang này là cái gì? Một túi rác lấy ra xài xong hết giá trị thì vứt bỏ chắc? Ngu ngốc thật đấy.

Mãi khi đã định hồn lại, anh chỉ biết bất lực hét lên" Được, li hôn đi" rồi lại trầm ngâm tại chỗ và chấp nhận hiện thực nhẫn tâm này.

Anh đã cố hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này rồi nhưng có vẻ hắn không muốn cứu vãn nó. Đã vậy thì giải thoát cho nhau đi. Anh mệt rồi!

Sau khi ông bà Kim nghe xong, bà Kim cũng chỉ trầm lặng không nói gì còn ông Kim thì phản đối gay gắt ông ta nói cái gì mà đàn ông thực thụ thì phải đam mê gái gú đã vậy bắt anh thông cảm cho tên khốn đó nữa chứ. Thật nực cười! Liếc sang cậu em chồng, bất ngờ thật cậu nhóc đó không còn dáng vẻ hài hước như thường ngay mà thay vào đó lại là dáng vẻ vô cùng tức giận với anh trai mình:

" Anh, sao anh có thể làm như vậy được? Anh dâu đã vì anh mà hi sinh rất nhiều thứ, từ bỏ cả chức vị cảnh sát của tỉnh Chungcheong mà khó khăn lắm anh ấy mới đạt được. Tại sao anh lại phản bội anh ấy? TẠI SAO?

Nhưng cái tên khốn đó lại chẳng nghe lọt tai nào. Dưới sự quyết tâm của anh cộng thêm sự thờ ơ của hắn thì cuối cùng ngày hôm sau anh sẽ chính thức li hôn với hắn ta.

Thật may hai người không có con nên việc li hôn đã diễn ra khá suôn sẻ. À thật ra là đã suýt có nhưng có vẻ đứa trẻ đó đã nhìn thấu được tương lai của anh và hắn nên mới quyết định rời đi khi mới thành hình được 2 tháng trong bụng anh. Nhìn đơn li hôn trên tay, anh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng về quãng thời gian 5 năm qua. Nốt hôm nay thôi, anh sẽ về lại Chungcheong cùng hai người em của mình.

Vòng qua vòng lại giữa hai nơi Seoul và Chungcheong. Dạo trước anh còn nghĩ bản thân chỉ có thể đi quanh quẩn hai nơi này cả đời nhưng có lẽ sau khi bị phản bội bởi người anh tin tưởng và thương yêu anh đã có ý nghĩ khác.

Anh vẫn còn trẻ vẫn còn rất nhiều thời gian, anh sẽ tự tìm cho mình một lối thoát để quên đi quá khứ bị phản bội đau thương mà tiếp tục sống thật hạnh phúc. Để còn vả vào mặt hắn ta, không có hắn anh vẫn sẽ sống thật tốt. Kể từ bây giờ anh sẽ sống cho mình và làm những điều mình muốn. Anh sẽ bắt đầu làm lại từ con số không tròn trĩnh.

Tạm biệt quá khứ, tạm biệt tên chồng khốn nạn Kim Kitae....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro