6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jia vẫy tay tạm biệt bọn họ,nhìn cậu trai mèo đang ngủ ngon trên vai Won Seok khiến cho Jia mỉm cười với cảnh tượng dễ thương mà bọn họ đem lại.Trong họ như một gia đình thực thụ vậy.

Mà Jia cô cũng có,cũng có một gia đình để quay về.

Quay lại vào trong quán,bà chủ đang đeo kính xem sổ sách,Jia đi tới tự nhiên ngồi xuống thở dài.

"Con nhóc thối,mi thở dài cái gì ?"

"Không có gì hết bà Hang chỉ là tự nhiên cháu nhớ nhà ở Gangseo quá"

"Nhớ thì về có thế cũng thở dài"

"Sao mà về được chứ,cháu sắp thi rồi về được thì cháu cũng về rồi"

Cô chán nản nằm dài ra bàn,sau đó lấy điện thoại check thông báo.

Tin nhắn cô gửi cho Kim Ki Myung chưa được anh ta xem nữa.Mọi người ở đó rất bận rộn sao ? Nghe nói Big Deal dạo này hơi không ổn nên là Jia ít nhiều cũng gửi về một chút ít của mình cho họ.

Mong là mọi người ở đó sẽ ổn,Jia chóng cằm nghĩ.Nhưng rồi sau đó một cuộc gọi từ Han Sinu được gửi tới khiến cho Jia bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn.

Cô chạy ra ngoài tìm một góc vắng rồi dựa lưng vào rồi bấm nghe máy.

"Alo.."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng,thường thì anh ta sẽ gọi và nói nhớ cô rồi sẽ là mấy câu đùa kiểu tương tự mà sao hôm nay trong anh ta im vậy nhỉ ?

"Chu cha~ lâu rồi mới nghe giọng em,nhớ Jia quáaa đi à"

À đây rồi..

"Anh vẫn vậy nhỉ,hừm..."

Jia trong lòng có một chút vui nhưng chợt nhớ đến sự kì lạ của Kim Ki Myung sáng nay.

"Sinu nè dạo này mọi người ổn chứ ?"

"..mọi người ổn mà"

"Giọng anh bán đứng anh rồi !"

Jia nhăn mặt,sống quá lâu với Sinu làm cô hiểu rõ anh ta hơn bất kì ai.

"Vẫn là không giấu em được nhỉ ?"

"..Vậy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì cũng là vấn đề tiền bạc thôi nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.Em đừng lo,nghe nói em sắp thi ?học hành tốt nhé,mọi người đều chăm sự nhờ vào thiên tài nhà em đó"

"Ừm..giúp em gửi lời thăm sức khoẻ tới mọi người.."

"Được anh biết rồi,vậy anh tắt.."

"Sinu anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ"

Chưa để anh to nói lại Jia liền tắt máy rồi quay mặt vào trong thở phì phò,khuôn mặt trong nháy mắt cũng đỏ ngắt lên.

"Haiz mình bị cái gì vậy nhỉ !!!"

Jia vò đầu bức tai vì xấu hổ sau một lúc mới bình tâm lại thì cô mới để ý từ nãy tới giờ có một người đàn ông nãy giờ cứ nhìn mình.

Cô nhìn hắn,hắn nhìn cô chỉ là mặt Jia không dày vậy cô liền ngại ngùng chạy nhanh vào quán nhất có thể.

Thầm rủa sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy.

"À Jia vào đây"

Nghe thấy bà Hang gọi,Jia cũng nhanh chóng đi tới thuộc tiện vừa cột mái tóc đen mượt của mình lên.Để lộ ra phần cổ trắng ngần hút mắt.

Jia đi lại quầy bán hàng cô gật gù xin lỗi vị khách trước mặt vì sự chậm trễ của mình rồi nhanh chóng quay lại công việc.

"Xin lỗi quý khách,à quý khách muốn dùng gì ?"

Chàng trai trước mặt toát ra dáng vẻ rất là kì lạ nhưng Jia cũng không để ý nhiều.Thứ cô để ý là chiếc đồng hồ vàng chói trên tay anh ta với bộ đồ như đi leo núi kì quặc kia chẳng hợp rạ nhau tí nào.

"Hmm cho tôi hai ly cà phê đen"

"Hai ly ạ..?"

Tôi vừa thốt ra câu đó thì phía cửa có thêm người vào.Jia đang mỉm cười công nghiệp cũng cứng đờ,mặt cô bỗng đỏ chót khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mình làm khùng làm điên ngoài đó.

Dị chết bà con ơiiiii !!!!

ngại cỡ nào cũng phải làm tiếp công việc,Jia tính tiền rồi cuối mặt không dám nhìn lên mà nói số tiền cho họ.

"Của quý khách hết 5000 won"

Tôi đưa hoá đơn với đôi tay run rẫy,tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của họ lúc này mà tôi cũng chẳng có ý định ngước lên nhìn đâu.

Họ đưa cho tôi một 50000 won rồi cất cao giọng kêu khỏi cần thối.Tôi cười nhận lấy với khuôn mặt sượng đơ.

Bọn nhà giàu toàn thích tiêu tiền kiểu này hả...

Jia day day trán rồi quay lại công việc pha chế của mình.

~•~

"Tự nhiên sao lại vào quán này uống cà phê ? Không lẽ bị em gái kia hớp hồn rồi sao ?"

"Hớp bà nội mày"

"Ê bạn,tôi lịch sự với bạn mà bạn bất lịch sự với tôi thế"

Jia chuẩn bị đồ uống nhưng cô nghe hết mấy cuộc hội thoại của hai người đó nha.

Nhìn bọn họ chuẩn bị như định lao vào đấm nhau,Jia lo cho cái quán này,lo cho tiền lương của mình quá...

Quyết định đem cà phê ra đặt xuống bàn trước khi tên tóc vàng đeo kính định cầm ghế lên phan tên còn lại.

Jia với khuôn mặt cười tươi nhìn hắn.

"Xin quý khách vui lòng đặt ghế xuống.Ghế là để ngồi không thể đập vào đầu người ta."

Rồi quay sang nhìn tên tóc đen còn lại.

"Ở đây không được hút thuốc thưa quý khách"

Nói xong tôi liền rời đi chạy vào trong quầy tiếp tân.Thật sự không muốn ở gần bọn họ,hai con người đó cứ toát ra cái sát khí gây chết người đó khiến Jia sợ lắm đó.

Gun nhìn theo rồi sau lưng cô nàng rồi cũng làm theo lời cô nói cất điếu thuốc vừa định hút ra.

"Coi bộ tên mặt mâm cậu nay đổi gu sao."

"Câm mồm đi Goo"

"Chu cha~ thiếu niên ngại ngùng rồi hỏ"

Gun liếc hắn một cái rồi cũng không thèm đôi co nữa liền ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê vừa được đem ra.

Goo nhìn vậy không khỏi cười bí hiểm huýt sáo vài cái.

"Chà~ thú vị ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro