Chương 11: Bóng dáng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu có vẻ khéo tay nhỉ?" mẹ Hobin cười hiền từ nhìn Seongji. Lúc này thì Seongji đang bện tóc cho Heun còn Heun thì bện tóc Sujin, và Hobin thì ngồi kế bên chăm chú quan sát, cậu cũng muốn lần sau mình được bện tóc cho Sujin.

"À dạ cảm ơn dì" cậu đỏ mặt nhìn bà. Xong xuôi Seongji túm Hobin ra luyện tập, đây là chủ ý của cô, dù sao thì cũng là con của Mujin Jin, không thể để môn võ của Mujin bị mai một được.

Mẹ Hobin và Sujin dẫn nhau đi kiếm gì đó để trưa mọi người ăn, Heun thì lười biếng ngồi xem hai người kia luyện tập. "Sao chị kia không tập?" nhóc chỉ cô, khó hiểu nhìn cậu, sao chỉ có mỗi cô là ngồi không không làm gì cả còn nhóc bị cậu vật như chó thế này.

"Nói nhiều làm gì, lo tập cho đàng hoàng đi" Seongji kí đầu nhóc, nghĩ nghĩ một hồi hay là bữa nào cũng luyện tập cho Heun nhỉ. Dù không phải tập theo cường độ như cậu và Hobin nhưng cậu muốn cô tập những bài thư giãn gân cốt chứ nhìn cô không ngồi thì cũng nằm khéo có ngày người bị thoái hóa là cô đấy.

Heun từ khi đến thế giới này liền biến thành một con mèo lười chính hiệu, hồi trước thì cô thường đến võ đường tập luyện có khi 5 tiếng một ngày, nhưng giờ không hiểu sao đến chạy bộ còn lười nữa là huống chi tập mấy cái đó. Với cả bình thường Seongji cũng làm hết việc nhà, cô không cần động tay vào thứ gì nên càng lười hơn. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết mình còn mạnh như xưa không nhỉ?

Mãi mê suy nghĩ thì có tiếng sột soạt cách đây không xa, cả ba cảnh giác nhìn. Là lũ thuộc hạ của thầy đồng, nhưng lạ ở chỗ bọn họ vác nào là mái tôn, gạch, bao xi măng đến chỗ bọn cô.

"Chẳng phải đã bảo không được đến đây rồi sao?" cô nhướng mày khó hiểu hỏi bọn họ.

"Thầy đồng bảo bọn tao tới đây xây nhà tụi bây" một tên trả lời cô. Ba người mở to mắt không tin. Đùa à? Kêu lão không giết bọn họ còn khó, giờ còn có lòng tốt sai thuộc hạ đến xây nhà cho bọn cô cơ á?

Heun quyết định chạy xuống làng tìm hiểu thử, không thể nào mà tự nhiên hôm nay lão cáo già đó tốt như vậy được. Seongji thấy cô bỏ đi cũng chạy đuổi theo cô.

Gần đến làng cô thấy bóng dáng ai đó bước lên một chiếc xe sang trọng. Là anh cô! Dù không thấy mặt nhưng nhìn hình xăm sau tai thì đích thực là anh ấy. Não cô bắt đầu đình công, khó hiểu tại sao anh ấy lại có thể ở đây được cơ chứ.

Heun cố gắng chạy theo chiếc xe đó nhưng bị vấp té, cô căm tức nhìn chiếc xe đó rời đi. "Heun!" cậu thấy cô bị té thì chạy đến đỡ cô đứng dậy, trông sắc mặt cô không được tốt cho lắm.

"Này! Anh ta là ai! Tại sao ông lại cho người đến xây nhà cho bọn tôi?" cô túm lấy cổ áo lão thầy đồng hỏi.

Lão chỉ khinh khỉnh nhìn cô, "có vẻ như mi có một bờ tường vững chắc đấy nhỉ" rồi quay người bỏ vào nhà.

Heun đứng chôn chân ở đó, Seongji lo lắng nhìn cô. Cô không hiểu, ý ông ta là sao, tại sao anh cô lại ở đây, rốt cuộc liệu chuyện cô xuyên đến đây và anh hai có liên quan gì không.

Seongji thấy cô chỉ đứng bần thần một chỗ và nhìn đầu gối chảy máu do bị té của cô thì cậu chỉ đành cõng cô về lại núi.

Bọn thuộc hạ làm việc khá nhanh, tầm 1 tuần đã dựng xong ngôi nhà. 3 phòng ngủ, 1 phòng cho dì, 1 phòng cho Hobin và Seongji và phòng còn lại là cho cô và Sujin. Lúc đầu 3 người kia khá lo sợ liệu đây có phải kế hoạch của lão thầy đồng không thì Heun chỉ bảo lão đưa gì cứ việc nhận. Dù sao cũng không mất mát gì và cô cũng muốn điều tra xem rốt cuộc ngày hôm đó anh của cô và Shinmyung đã bàn bạc gì với nhau.

Tối đến, khi 3 mẹ con đã say giấc, Heun và Seongji vẫn ngồi ngoài trời ngắm sao. Thật ra là lúc đầu có một mình cô ngồi nhưng khi nãy Seongji đi ra thấy cô chưa ngủ nên cũng bước đến ngồi cạnh. "Seongji này, trước đây tớ hay kể cho cậu nghe rằng tớ có một người anh phải không?" cậu khó hiểu nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Hôm đó, người lên chiếc xe đó là anh tớ". Cậu kinh ngạc nhìn cô, vậy là anh trai cô cũng xuyên không giống cô?

"Seongji, tớ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Tuy rằng anh trai luôn chiều chuộng tớ nhưng việc nhìn thấy anh ấy ở nơi này làm tớ không tài nào an tâm cho được." Heun buồn bã nói tiếp.

"Thật ra bọn tớ không phải anh em ruột. Cậu có thể hiểu rằng mẹ tớ đã leo lên giường ba tớ. Lúc còn nhỏ tớ hay nghe người lớn bảo mẹ của anh hai bị chính mẹ tớ giết chết. Ba cưới mẹ cũng chỉ để qua mắt dư luận. Ba lúc nào cũng lạnh nhạt với mẹ, sau này sinh tớ ra, do không phải con trai và vì vết bớt nên mẹ cũng không quan tâm đến tớ. Người thì lúc nào cũng đi công tác xa nhà, người thì đi du lịch đây đó. Tính ra thời gian tớ ở với bà đỡ còn nhiều hơn thời gian hai mẹ con gặp nhau. Sau này lên 10 thì anh hai về nước, tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ ghét tớ lắm vì dù sao đâu ai thích con của người đã giết chết mẹ mình. Nhưng anh ấy lại là người dạy tớ biết giá trị của cuộc sống, nuông chiều tớ, là người đầu tiên không chê bai khiếm khuyết của tớ. Giờ đây, bắt gặp anh ấy ở chỗ này làm tớ không biết phải đối mặt làm sao. Liệu mọi sự quan tâm từ trước đến nay anh trai dành tớ có thật sự là thật lòng?"

Heun cứ như tự độc thoại một mình, Seongji thì không biết an ủi cô như thế nào. Dù đã quen biết nhau 5 năm nhưng biết tường tận con người cậu còn cậu lại chẳng biết chút gì về cô.

"Đừng lo, dù cho có là gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ cậu nên đừng lo. Hứa đấy." Heun khá ngạc nhiên trước những lời của Seongji. Bảo vệ sao? Như người đó? Đã mấy năm rồi cô không được nghe câu nói này nhỉ? Rồi cô lại cười nhẹ.

"Haha~ vậy tớ trông cậy hết vào cậu đó" Heun cười rồi ôm lấy Seongji. Đúng là cậu ấy làm cô nhớ đến một người, chỉ tiếc rằng người ấy đã mất từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro