Chương 14: Gặp các king

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này đổi xưng hô nhó và cho mấy king gặp nhau cùng lúc luôn tại lười quá
-------------

Sau sự việc hôm đó thì mặc dù vết thương của Heun đã khôi phục hoàn toàn nhưng chân của cô đã để lại di chứng. Nhờ ơn cái bẫy thú năm xưa mà giờ đây mỗi lúc trời đổ mưa thì vết thương của cô nhức không chịu được và nó cũng khiến cô thường xuyên phải đi cà nhắc chứ không còn bay nhảy như trước.

Cũng vì chuyện này mà Seongji trực tiếp cấm cô không được đi đâu vào rừng một mình mà không có anh ấy đi theo. Heun thì nghĩ anh đang lo dư thừa nhưng anh không cho cô lí do phản đối. Và thế là Heun đành chấp nhận số phận của mình. Cả ngày loanh quanh ở nhà, nhàm chán không có việc gì làm nên cô hay bày Sujin làm trò để bắt nạt Hobin. (Hobin:???) Còn không thì cũng là làm phiền Seongji tập luyện. Ừ thì thật ra chọc Hobin thì ít mà phần nhiều là quấy anh.

Chắc là nhờ anh cô mà lão Shinmyung cũng chẳng thấy hó he gì nơi đây. Cuộc sống của 5 con người cứ thế yên bình trôi qua trên ngọn núi này, mà cũng không yên bình làm vì ba hồi mười hịch lại có một đám đến khiêu chiến. Có kẻ còn định ra tay trước với Heun và Suji nhưng bị Seongji và Hobin tẩn cho một trận ra trò.

Đến một ngày khi 3 mẹ con nhà Hobin đang đi kiếm đồ ăn, Seongji thì đốn củi còn Heun lười biếng nằm phơi nắng. Bỗng từ đâu xa xa có tiếng cãi nhau khá ồn vang lên, anh cảnh giác nhìn, còn đang tính bảo cô mau vào trong nhà thì thấy một nhóm có khoảng 5 người trạc tuổi anh đi tới. Heun vừa nhìn thì đã biết là ai nên cô cũng cũng để ý lắm.

"Mấy người là ai?" Seongji cảnh giác hỏi. "Bọn tôi nghe bảo là có hai con quái vật trên ngọn núi Cheonliang này nhưng xem cũng chỉ là một người bị cuốn vào những cuộc chiến không mong muốn và một đứa con nít cấp 1 thôi nhỉ." Ji Chang nhướng mày nhìn họ.

*Hai con quái vật? Chắc là lão Shinmyung lại đồn tầm bậy tầm bạ về Seongji và Hobin* Heun thầm nghĩ.

"Con mắt nào của anh thấy tôi là con nít lớp 1?" cô khó hiểu nhìn anh. "Người ngượm có một khúc mà cái mặt non choẹt thế kia còn không phải à" Jaegyeon chặn họng cô lại.

*Má tên xe như cứk này!* 7749 câu rủa thầm chảy trong đầu cô. "Mấy người đến đây làm gì?" Seongji thấy bọn họ định tiến lên thì ngăn lại, dù sao cô cũng không nói cho anh biết bọn họ là bạn hay thù nên cảnh giác vẫn là tốt hơn.

"Chúng ta đang ở trong thời kì chiến tranh điên loạn và các cậu có vẻ khác với chúng tôi. Tôi có chút chuyện muốn nói với các cậu." Ji Chang vẫn là từ tốn đáp.

"Nói chuyện mà kéo một lần 5 người tới thì cũng hơi lạ đấy~" câu nói gợi đòn này tất nhiên là của Heun rồi.

"Im đi nít ranh. Trẻ con thì đừng xen vào chuyện người lớn." cái tên Jaegyeon này sinh ra để khắc cô à???

"Gọi ai là nít ranh hả? Muốn tẩn nhau không con chào mào kia" cô tất nhiên cũng không chịu yếu thế rồi, bộ nghĩ cao hơn cô là ngon ăn à?

"Haha bé gái tuổi còn nhỏ mà cũng độc mồm độc miệng quá ta ơi". Gongseop cười hô hố khi thấy thằng bạn trời đánh của mình bị gọi là chim chào mào.

"Em ấy ngang tuổi tôi đấy" Seongji nói, lúc này cả đám king ngớ người. Đùa nhau hả? Mặt thì non mà tướng thì lùn nhìn có giống ngang tuổi bọn họ không chứ?

"Rồi chuyện mấy người muốn nói là gì?" cô trừng mắt nhìn họ. "Không có gì, chỉ là muốn đấu thử với nhau vài hiệp rồi kết bạn thôi." Ji Chang như anh lớn mà lên tiếng bảo.

"Heun này, họ là ai vậy con." Heiran khó hiểu nhìn cô. Ồ, mẹ con Hobin đã về, cô bảo người quen thôi rồi kêu mẹ con họ vào nhà nghỉ ngơi.

Các king thấy đồng tử của Hobin thì cũng hiểu ra quái vật thứ 2 trên núi này là ai, nhưng có vẻ vẫn còn là một đứa trẻ. "Đánh nhau thì thôi đi còn nếu kết giao thì ở đây ăn cơm với bọn tôi" cô biết Seongji mù mờ về khoản này nên vẫn là đứng ra giải quyết thay.

"Có đồ chay không?" Seokdu hỏi. "Có trái cây rừng nếu anh không chê" cô đáp. Thế là cả bọn cũng quyết định ở đây ăn chực. Nhớ tới chuyện gì đó thì cô quay đầu hỏi bọn họ "các anh ở đây có ai ở Seoul không?"

"Có tôi, có chuyện gì?" Ji Chang nhướng mày hỏi cô. "Ờ thì lát anh đưa mẹ con họ về Seoul được không, thật ra bọn họ là bị lạc tới đây." cô chỉ về phía mẹ con Hobin. Đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng nên anh cũng đồng ý.

Heun thông báo sơ qua chuyện này với 3 mẹ con Hobin, bà Heiran vui vẻ cảm ơn cô, nhưng Hobin thì muốn ở lại đây để luyện tập trở nên mạnh mẽ hơn còn bé Sujin thì cũng đòi bám theo cậu. Bà thấy vậy cũng không ngăn cản con trai, dù sao thì cậu cũng có chính kiến của mình nên bà chỉ đành viết lại địa chỉ sau này cậu có muốn quay về thì lần theo.

Đến giờ cơm trưa thì cả bọn cặm cụi chuẩn bị, nhưng... "Mắc gì bọn này thì làm như chó còn nhỏ kia thì ngồi chơi xơi nước vậy hả?!" Jaegyeon la oai oái kêu than, khó hiểu nhìn mọi người. Sao con lùn này không làm gì mà cũng không ai nói gì vậy?

Đám Seongji thì quen rồi, trước đây có phân việc cũng là Heun ném hết cho Seongji làm còn cô thì lâu lâu đi hái trái cây hay làm gì đó nhàn hạ. Sau này cô bị thương thì cũng không ai để cô động tay động chân việc gì nữa, và Heun chính thức biến thành một con mèo lười chính hiệu. Còn sở dĩ các king trừ Jaegyeon ra thì cũng chỉ nghĩ cô là con gái nên cũng chẳng nói làm gì, bọn họ khi vào nhà cũng thấy tướng đi kì lạ của cô cũng vết sẹo ngay chân rồi. Chỉ có Jaegyeon là vô tri chẳng biết gì.

"Ý kiến thì viết thư cho Liên Hiệp Quốc biết đâu người ta đọc được đấy" cô nhướng mày cười khinh anh. Và thế là anh một câu cô một câu, cả hai cãi qua cãi lại, Seongji thì đứng kế bên phòng trường hợp hai người lao vào đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro