Chương 23: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là t vừa tạch t.nhật các bạn ạ😭 má ơi nó đớn. Hi vọng lần tới ông bà sẽ độ t =">

Btw t vừa order 1 comm vẽ Seongji và Heun. Chắc tầm 1 tháng sẽ xong nên là khi nào nhận được t sẽ khoe vs mn😚
--------------

Nhanh thật, mới chớp mắt một cái đã qua hai năm. Heun lúc này giờ cũng đã chững chạc hơn, cô cũng đã kiếm thêm cho mình vài huy chương vàng quốc tế. Cha đã từng nhắc nhở cô nên học tập cho tốt để còn có thể điều hành công ty nhưng Heun trực tiếp vứt chuyện đó cho Sungho. Đối với cô, cuộc sống tự do tự tại như bây giờ đã là quá tốt rồi. Được phiêu lưu đây đó, gặp gỡ những con người mới, được trải nghiệm những điều mình chưa từng làm trước đây.

Bỗng cho đến một hôm nọ, "cô bé, cô có muốn xem vận mệnh của mình không?" Heun đang dạo quanh Busan thì bỗng có một bà lão lạ mặt gọi cô lại.

"Bà gọi con ạ?" cô đến gần, nghĩ chắc cũng chỉ là bà lão bói toán kiếm tiền sống qua ngày nên cô cũng để cho bà coi rồi đưa chút tiền ủng hộ bà.

"Số mệnh của con không nằm ở đây, vẫn còn có những người đang chờ đợi con. Ở một thế giới khác, nơi con thật sự thuộc về. Cầm lấy, viên đá này sẽ chỉ đường cho con." nói rồi bà ấy đưa cho cô một viên đá màu lam, bé bé như hạt gạo.

Vừa định cảm ơn thì cô giật mình, bà lão đâu rồi? Lạ thật, chẳng lẽ cô đói quá nên hoa mắt ta? Nhưng với cái não đơn giãn của Heun thì cô cũng rất nhanh vứt chuyện đó ra sau đầu rồi đi về khách sạn.

Tối đến.

*Ha~ chán quá. Chẳng có gì để chơi hết. Không biết mọi người bây giờ sao nhỉ? Nhớ họ quá a~*

Heun chán nản nghĩ, dù sao cũng đã hai năm. Nói không nhớ tức là nói dối, suy cho cùng cô cũng đã ở đó suốt 12 năm trời, nơi đó như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Thôi thì tạm bỏ chuyện đó qua một bên rồi ngủ vậy, mai cô còn có buổi thi đấu, không được để chuyện này ảnh hưởng. Heun rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cô không biết rằng, ở trong phòng cô có ba ánh sáng kì lạ lóe lên.
------------
*Chíp chíp*

*Đù má gì vậy?? Trong khách sạn mà cũng nghe tiếng chim à?* Heun còn đang ngái ngủ thì bị tiếng chim kêu đánh thức. Tỉnh dậy, *wtf???* cô đang ở chỗ đéo nào vậy?

Cmn đừng nói cô lại xuyên vào truyện nữa à? Đệt, có thể nào mỗi lần xuyên đừng lựa lúc cô ngủ được không. Nắng chang chang chiếu trên đỉnh đầu mà đêm mà thì Heun mặc áo thun quần đùi đi ngủ nên giờ cô cảm tưởng mình sắp cháy nắng đến nơi vậy.

Đi ngó nghiêng xung quanh thì lại thấy lạ lạ, đây không phải là Cheonliang! Khung cảnh âm u, đi một lúc thì cô đến một trang trại.

*Khúc này quen quen sao á bây?* Heun thầm nghĩ hình như mình có đọc qua cảnh này ở đâu rồi thì phải mà cô không nhớ là chap nào.

Đẩy cửa tiến vào trong, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không khí âm u làm cô nổi hết cả da gà. "Xin chào, có ai không ạ?" không có ai đáp lại. Heun đang thầm lo sợ liệu rằng mình có xuyên nhầm vào truyện kinh dị nào không.

Đột nhiên, phía sau cô có một lão cầm cưa từ đâu lao tới, Heun lanh tay lẹ mắt đấm cho lão ta gục tại chỗ. *Bộ đồ này... Là Chungcheong!* ra là cô đang ở chỗ Ji Chang. Giờ thì chỉ cần tìm anh ấy là được rồi. Mà... Tìm Ji Chang ở chỗ quái nào trong đây cơ?

Lúc này bên phía Ji Chang.

"Đại ca! Không hay rồi! Có kẻ đột nhập! Nghe nói là một con nhóc! Nó còn đánh bị thương rất nhiều người nữa" một tên đàn  em tức tốc chạy vào báo cáo. Ji Chang đang soạn sổ sách thì lấy làm lạ, một con nhóc mà cũng tới chỗ anh làm loạn sao? Chẳng lẽ là thuộc hạ của lão Choi?

"Để tao đi xem." hết cách anh đành phải đích thân đi coi sao, nếu thật sự là người của lão Choi thì phải diệt nhanh nhất có thể.

Heun lúc này thì vừa đánh gục thêm mấy đàn em của anh, cmn, bọn họ còn chưa để cô kịp nói gì thì đã lao vào đánh như đúng rồi.

"Này, nhóc con tuổi còn nhỏ mà đã láo lếu ở địa bàn tao rồi sao?" một giọng nói phát ra từ sau lưng cô.

*Hm? Giọng nói này?*

Ji Chang lúc này tiến tới, càng bước lại gần thì càng thấy quen thuộc. Dáng người này...?

Heun quay đầu lại. Là Ji Chang! "Ji Chang!!" cô hét lớn gọi tên anh. Anh nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Là cô? Chẳng phải cô đã quay trở lại thế giới của mình theo lời Seongji rồi sao? Anh tiến tới chỗ cô, không tin vào mắt mình rằng cô đang đứng trước mặt.

"Cmn đàn em của anh thật là! Chưa kịp nói cái gì thì đã lao vào đánh rồi!" còn chưa kịp chào câu nào thì Heun đã lên tiếng phàn nàn.

"Heun?" lúc này anh mới có thể lấy lại bình tĩnh mà hỏi cô. Cô nhận ra anh đang hỏi mình cái gì đó thì làm vẻ mặt khó hiểu. "Đừng nói lâu quá không gặp cái mọi người quên em luôn rồi nha? Em nhớ mình có thay đổi gì từ lúc 14 tuổi đến giờ đâu?"

Đúng là cô thật rồi! Ji Chang mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh hỏi cô "sao em lại ở đây? Chẳng phải Seongji nói em đã trở về thế giới của mình rồi sao?"

"Sao em biết được. Đang ngủ ngon lành tự nhiên tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Chỗ anh có chỗ nào ngồi mắt không vậy? Nắng cháy da em rồi này." cô lại làm giọng kêu ca tiếp với anh.

Ji Chang để ý đến bộ đồ cô đang mặc thì chỉ đành lắc đầu rồi dẫn cô vào đồn cảnh sát (???) xong lại bảo thuộc hạ đi mua tạm một bộ đồ cho cô.

"Để anh gọi báo mọi người tới. Họ cũng nhớ em lắm đấy." anh vừa nói vừa bấm gọi số Seongji. "Vâng~" Heun thì tất nhiên cũng không có ý kiến gì rồi, dù sao cô cũng rất muốn gặp lại mọi người.
--------------

Hehe đang lên kịch bản cho 2 cái ngoại truyện mới. 1 chương là khi Heun chăm các king ver nhóc lên 3. 1 chương là boy nghiêm khắc x girl hay bướng (cái chương này là t lấy ý tưởng trong một lần thẩm du tinh thần với character.ai nên nổi hướng viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro