Chương 30: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều, chủ tịch Hong. Vâng, tôi nhất định sẽ mang đầy đủ bằng chứng đến cho ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành." vừa cúp máy thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, là Jaegyeon đã mua đồ ăn quay về.

"Đây ăn đi, chắc từ hôm qua đến giờ em cũng không có cái gì bỏ bụng rồi nhỉ?" anh đưa hộp cơm cho cô rồi nói. Ừ thì không nhắc cô cũng quên béng đi mất. Vừa ăn cô vừa bảo "Mai anh chở em về Cheonliang nhé. Em có chút chuyện cần làm."

"Chuyện gì?" anh khó hiểu nhìn cô. "Có một số thứ quan trọng em để quên ở đó nên em muốn quay về lấy ấy mà." cô lựa lời giải thích, cố gắng giấu về tờ giấy đỏ hết sức có thể. "Được rồi, vậy để mai anh kêu người chở em về Cheonliang. Còn Seongji cứ để đó anh lo." Heun cũng không có vấn đề gì nên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Sáng sớm mai Jaegyeon kêu một tên đàn em của mình đến đưa cô đi, Heun vừa đi được 1 tiếng thì Seongji đã tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à, hai người làm cái giống gì mà xiên nhau để đưa vô bệnh viện vậy?" Jaegyeon thấy anh đã tỉnh thì hỏi.

"Không có gì, chỉ là chút chuyện thôi. Heun em ấy đâu rồi?" Seongji không thấy cô đâu liền hỏi, tỉnh dậy không được thấy cô đầu tiên khiến anh có một chút buồn.

"Nhóc ấy quay về Cheonliang rồi."

"Về Cheonliang? Để làm gì chứ? Không được, tôi phải về coi thử." Seongji nghe Jaegyeon nói vậy thì tính leo xuống giường bệnh. Jaegyeon thấy thế thì vội cản anh lại.

"Bình tĩnh đi ba. Con bé bảo về lấy ít đồ bỏ quên thôi với lại có đàn em tôi ở đó sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ công việc của cậu là nằm tịnh dưỡng cho tốt để còn mau mau về nhà nữa."

Seongji nghe anh nói thế thì cũng đành ỉu xìu nghe theo.

Bên phía Heun

"Anh cứ dừng xe ở đây đi. Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại." cô quay người qua nói với tên đàn em ấy.

"Vâng."

Đến làng, mọi người ở đây dường như đã quên mất cô nên khi cô đến ai cũng xì xào to nhỏ. Heun không quan tâm lắm mà nhanh chóng bước vào ngôi nhà của lão thầy đồng.

Bao năm trôi qua căn nhà của lão vẫn ngập tràn hương khói, càng nhìn càng thấy nực cười. Một tên tâm thần mà giờ đây lại được xưng tụng như thần thánh.

Nhanh chóng xử lý hết đám tép riu bên ngoài, Heun tiến vào trong ngôi nhà, tự hỏi lão có thể giấu tờ giấy đỏ ấy đâu nhỉ? Lục lọi hết các ngăn tủ cũng không thấy đâu rồi chợt Heun để ý đến một nơi. Lia mắt đến chỗ bàn thờ, bước lại gần bức tượng con dê không cậu, cô giở nó lên. Ồ, nó đây rồi. Gấp nó lại bỏ vào túi rồi lại lên xe quay về, nhưng lần này cô không đi thẳng Incheon mà là đến Seoul. Tên đàn em kia khá thắc mắc nhưng vì lệnh của đại ca là chỉ cần nghe theo lời cô nên cũng không hỏi gì mà chở cô đến Seoul.

Đến tập đoàn H, Heun nhanh chóng tiến vào sảnh. "Xin chào, tôi là Park Heun. Tôi có đặt lịch hẹn với chủ tịch ấy ạ." cô mỉm cười với lại tiếp tân.

Tiếp tân thấy tên cô đúng thật là có trong danh sách nên cũng mau chóng dẫn cô lên phòng của Gyeong-yeong.

"Chào ngài, chủ tịch Hong" cô mỉm cười nhìn ông ấy. Ông thấy cô đã đến cũng mời cô ngồi, "ồ, tôi không ngờ là cô lại đến nhanh như vậy. Xem ra là cô cũng có mang theo thứ đó nhỉ?"

"Vâng, tờ giấy đó đây." Heun đưa tờ giấy đỏ cho ông, Gyeong-yeong thấy nó thì cười cười nhận lấy.

"Được rồi, chuyện cô nhờ tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là tôi có chút không hiểu, Choi Dong Soo đã làm gì cô mà cô lại muốn ông ta thân bại danh liệt." ông đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Heun nhấp một ngụm trà, mỉm cười bảo "chỉ là chút việc riêng thôi. Không làm mất thời gian của ngài nữa, tôi xin phép về trước ạ." Gyeong-yeong kêu Sophia tiễn cô đến cửa.

Quay trở lại Incheon thì cũng đã là buổi chiều, nhắn tin hỏi Jaegyeon đã ăn gì chưa thì anh bảo chưa và báo rằng Seongji đã tỉnh. Heun ra chợ mua chút đồ rồi về nấu hai tô súp gà cho hai người kia.

Đến bệnh viện thì thấy Jaegyeon đang ngồi làm việc còn Seongji thì nằm nghỉ ngơi. Cô gọi kêu hai người nhanh chóng dùng bữa, Seongji nghe tiếng cô thì vội tỉnh dậy. Muốn hỏi cô gì đó nhưng rồi lại bảo trì im lặng, Heun thì thấy ái ngại trước những gì mình đã làm nên cũng chỉ đưa tô súp cho anh rồi qua chỗ Jaegyeon ngồi. Còn Jaegyeon thì chỉ biết cắm đầu ăn chứ không để ý không khí gượng gạo trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro