Chương 33: Anh hai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note trong chap này: Sungho=hắn, Seongji=anh
-------------

Heun và Seongji đang đi dạo trên phố thì bỗng va phải một người. Lúc cô ngó lên thì lại là "Anh hai?!", giỡn hả trời, ông anh cô chui từ đâu ra vậy?

Sungho thấy hai người đi chơi thì không nói gì, nhưng ánh mắt lại liếc muốn thủng mặt ai đó. Seongji nhận ra Sungho đang lườm mình thì kiểu??

"Đây là?" hắn nhướng mày nhìn anh.

"À đây là Seongji, người em hay kể với anh ấy. Seongji, đây là anh hai em, Sungho."

"Mà anh làm gì ở đây vậy?!" cô ngạc nhiên hỏi hắn.

"Anh gọi điện cho em không được nên đến khách sạn kiểm tra thì thấy cái này." nói rồi anh đưa cho cô coi ba viên đá, trong đó hai viên là từ sợi dây chuyền còn một viên là của bà thầy bói đã cho cô.

"Ụa từ từ, vậy nghĩ là...!" Heun ngộ ra điều gì đó. Tuyệt, kiếm mòn mắt không thấy giờ đi tào lao cái vớ được hồi nào mà không biết.

"Cầm lấy, có nó rồi thì em muốn về lúc nào cũng được." nói rồi anh đưa ba viên đá cho cô.

Ngon! Vậy là cô vừa có thể tham gia thi đấu vừa có thể đến đây chơi thỏa thích rồi. Mà nói thế... "Vậy là em có thể dẫn Seongji đến chỗ mình chơi được không ạ?" cô hỏi hắn. Sungho thấy cô nhắc đến anh thì làm thinh không nói gì, im lặng một lúc rồi hắn đáp "cái này thì anh không rõ nhưng chắc là không được."  (xạo đấy)

"Dạ" cô ảo não nói, hầy, còn tưởng là dẫn anh đến chỗ cô chơi được chứ.

"Hai đứa ăn gì chưa? Nếu chưa thì theo anh." Seongji còn chưa kịp nói gì thì đã bị Heun kéo đi theo, gì chứ tiền anh cô thì cô không ngại tiêu đâu.

Sungho dẫn hai người đến một nhà hàng sang trọng. Ngồi vào một bàn, Seongji thì là lần đầu đến mấy nơi như này nên không biết chọn gì còn Sungho thì ăn theo cô nên Heun đành vắt óc suy nghĩ nên gọi món gì cho hai ông thần này.

Đang chờ món thì Heun cảm thấy khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh một lát. Hai người đàn ông ngồi chung một bàn mà tỏa ra một nguồn năng lượng kì dị. Seongji cảm thấy hình như anh trai của cô có ác cảm với mình thì phải. Nhưng rõ là anh nhớ cô kể anh cô là một người rất tốt bụng và ôn hòa mà nhỉ.

Còn Sungho thì càng nhìn càng lườm nguýt Seongji nhiều hơn. Không hiểu sao nhưng hắn có linh cảm không lành về anh, linh cảm của một người anh trai.

"Cậu là bạn của Heun nhỉ?" hắn nhướng mày hỏi anh. Anh thấy hắn hỏi mình thì cũng nhanh chóng gật đầu, cái khí thế này khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

"Trước nghe em ấy cứ khoe về cậu hoài thì tôi còn tưởng cậu phải mạnh lắm chứ. Giờ tận mắt thấy thì có vẻ là tôi đã nhầm." hắn vừa nhấp một ngụm trà vừa nói. Seongji biết hắn đang nói đểu mình thì cũng làm thinh, dù sao đó cũng là anh của cô, gây sự với hắn là không nên. Nhưng nghe Sungho bảo Heun hay kể về anh thì cũng cảm thấy vui vui.

Bầu không khí vẫn im lặng như vậy mãi cho đến khi Heun quay trở lại. Mà kể cũng lạ, mới đi có mấy phút mà sao như vừa có một cuộc chiến vừa quét qua vậy nhỉ. Heun cũng không để ý lắm mà bắt đầu dùng bữa cùng với hai người. Cuối bữa ăn Sungho đưa cô một cái thẻ tín dụng, bảo cô thích mua gì thì cứ xài. Heun đầu thì gật gật chứ vẫn thích bào của Jaegyeon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro