Chương 38: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heun đang cảm thấy khó hiểu, khó hiểu vãi chưởng luôn ấy. Tự nhiên cả tuần nay Seongji cứ tránh mặt cô mặc dù cô chả làm cái mẹ gì. Dù cho cô có đu bám hay la làng la xóm cỡ nào thì anh vẫn nhất quyết ngó lơ cô. Đám nhóc Cheonliang Fam thì cảm thấy đau đầu với hai con người này.

Seongji cũng không theo cô cùng đám nhóc lên trường chơi nữa. Và thế là Heun chính thức giận ngược anh, bản tính Heun đó giờ vốn trẻ con đã vậy cô còn được nuông chiều như bà hoàng nên là giờ tự nhiên anh đột nhiên ngó lơ mình làm cô cứ bức bối trong người.

Seongji không chịu nói chuyện với cô nên cô quyết định theo đám Hobin lên trường chơi luôn bỏ anh ở trọ một mình. Mà dạo gần đây do cô lên trường tụi nhỏ chơi hơi nhiều nên cô cũng được kha khá nam sinh để ý đến. Một phần là do đợt lễ hội chấn động vừa rồi một phần là do nhan sắc của cô.

Mỗi sáng đên trường thì thường sẽ có nam sinh đến trao thư tình hoặc quà cho cô. Heun thì thấy mấy cái thứ này hơi trẻ con nhưng vẫn nhận vì dù sao cô cũng không phải học sinh trong trường, chơi chán thì trốn ở chỗ chả ai biết được. Đám Hobin thì không dám nói chuyện này cho Seongji một phần là vì sợ anh còn một phần là do cô và anh đang cạch mặt nên là cô cấm tuyệt bọn họ nói.

Nhưng trớ trêu thay không hiểu vì sao mà hôm kia cô lại mang thư tình về nhà. Lúc đó Seongji đang dọn đồ cho cô thì thấy một lá thư màu hồng rơi ra từ trong túi váy. Mặc dù anh sống trên núi mười mấy năm thật nhưng mấy cái cơ bản này thì anh vẫn biết.

Heun lúc này thì đang la cà ngoài đường  nên bọn Hobin xấu số bị anh tóm lại. Tra hỏi một hồi thì thấy anh nghiêm quá nên bọn chúng đành khai hết, còn khai luôn cả chuyện hôm vừa rồi còn có người ở trong căn tin tỏ tình với cô. Mặc dù anh biết cô sẽ không đồng ý với mấy lời bày tỏ của đám loi choi nhỏ tuổi hơn nhưng anh vẫn cảm thấy bức bối trong người.

Heun vừa về trở về trọ thì thấy có gì đó không ổn. Cheonliang Fam thì co ro một góc còn anh thì mặt hầm hầm ngồi trên sofa. Cô cảm giác có chuyện chẳng lành nên tính lẻn rời đi thì đột nhiên anh gọi cô lại.

"Tại sao em giấu anh?" anh chất vấn hỏi cô. Heun chấm hỏi đầy đầu. *Giấu mẹ gì trời?*

"Ờ ý anh là sao?" cô thắc mắc hỏi ngược lại anh, có trời mới biết anh đang ám chỉ điều gì chứ cô thì chịu.

"Chuyện ở trên trường, mấy ngày nay có phải em làm loạn hơi nhiều rồi không." anh lớn tiếng bảo.

Thấy anh quát mình kèm theo dạo này cứ bị anh cho ăn bơ làm máu điên trong người cô dâng lên.

"Cmn em làm cái gì thì kệ mẹ em. Bộ có ai tỏ tình với em là ăn hết của nhà anh hả mắc gì anh quát em? Mấy nay em nhịn anh đủ rồi đấy nhá, cmn anh xem lại mình đi."

"Xem là xem gì, em cũng biết mình không phải là học sinh của trường J mà suốt ngày cứ đu theo đám Hobin làm gì hả? Bọn nó còn bận học không trông được em rồi lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Em 21 tuổi rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà suốt ngày anh cứ cấm em làm cái này làm cái kia. Đến anh hai em còn chẳng cấm cản được thì anh là cái thá gì hả?!" cãi quài mệt não nên cô trực tiếp đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Đám nhóc thấy 2 người cãi nhau thì run như cầy sấy. Bình thường thấy toàn là anh nhường cô hoặc là cô ngoan ngoãn vâng lời anh chứ chưa bao giờ bọn chúng thấy hai người cãi nhau to tiếng như vậy. Seongji thấy cô bỏ đi thì cũng tức giận mà bỏ vào phòng.

Sujin và Miru thấy cô bỏ ra ngoài đường thì lo lắng nên kéo Hobin và Jewoo đi tìm cô còn việc khuyên anh thì giao cho 3 người còn lại. Nhưng khi cả 4 vừa bỏ đi không lâu thì cửa phòng Seongji lại mở ra. Nói gì thì nói chứ anh vẫn nên tìm cô về trước, cô không mang theo dây chuyền mắc công có chuyện gì thì không hay. Ba nhóc kia thấy anh ra ngoài thì cũng đi theo chứ bọn họ ngu gì mà ở lại trọ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro