Chương 43: Theo đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tháng nay Seongji rất đau đầu, cực kì đau đầu là đằng khác! Cô gái tên Hyang gì gì đó cứ bám dính lấy anh mặc dù anh đã cố né nhỏ đó ra hết rồi. Còn Heun không hiểu sao cả tháng nay cứ mặt nặng mày nhẹ với anh, lúc đầu anh còn tưởng mình làm sai chuyện gì nhưng hỏi mãi mà cô cứ im ỉm rồi quay người bỏ đi. Còn ở trong góc nào đó Sujin và Miru thì thì thầm to nhỏ bàn bạc chuyện gì đó với nhau.

Hôm nay là ngày khá đặc biệt, ngày "Lễ Tình Nhân" đã đến! Sujin và Miru rủ Heun làm Socola đen chung với mình mặc dù cô đã nói mình không có ai để tặng hết với lại lười bỏ mẹ ra mà hai đứa cứ nằng nặc đòi cô làm chung mới chịu cơ nên cô chỉ đành chịu hai đứa vậy. Cả 3 người dành cả một ngày để làm 6 phần socola, biết rằng trong hội có mấy đứa FA nên tặng cho nó đỡ tủi thân thôi.

Heun thì cất một phần vào trong giỏ sách, thật ra ban đầu tính để 2 đứa kia phát hết cho bọn con trai trong hội mà tụi nhỏ cứ bảo cô giữ lại một phần rồi mai đưa cho Seongji. Heun thì chấm hỏi vì dù là cô hay tụi nó tặng thì khác gì đâu? Với cả dạo này không hiểu sao hễ mỗi lần nhìn thấy anh là cô cứ thấy bực dọc trong người nên là cả tháng nay số câu cô lại anh nói với nhau chắc chỉ được 3 4 câu mà thôi. Nhưng mà thôi kệ, cùng lắm mai mang lên trường buồn mồm thì lấy ăn luôn vậy.

Sáng hôm sau khi cả đám đến trường thì vừa mở cửa vào lớp, trên bàn mà anh hay ngồi đã được để một hộp socola khá là đẹp mắt kèm theo một bức thư màu hồng. Khỏi nói cũng biết nó là cái gì, cả bọn (trừ Sujin và Miru) đứng hình mất 5 giây.

"Em ăn đi." Seongji đưa hộp socola đó cho cô, Heun lúc này thì vừa nhìn cái hộp kẹo đó thôi không hiểu sao đã thấy chướng khí rồi. Cô bực bội nói "người ta cho anh thì anh nhận đi, không nhận thì vứt chứ đưa cho em làm con mẹ gì." nói rồi cô quay người bỏ về chỗ.

Seongji mới sáng ra chưa kịp làm gì thì đã bị cô mắng cảm thấy khó hiểu thật sự. Anh theo quán tính đưa hộp socola và bức thư tình cho tụi nhỏ rồi lại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Cheonliang Fam hóng hớt cực mạnh nhưng thấy hai người như thế thì sầu não cực kì. Sujin khều nhẹ tay Heun bảo "chị ơi, sao chị không đưa gói socola hôm qua tụi mình làm cho sư phụ."

"Hở? Anh ta có người khác tặng rồi thì chị đưa làm gì nữa. Với lại ảnh cũng có thích ăn mấy cái socola này đâu, suốt ngày hồ với chả lô, bổ béo gì không biết." như chọc đúng chỗ ngứa Heun liền xả 1 tràng dài.

Bọn nhỏ thấy một mùi chua lè thì cũng tự động ngậm miệng lại, sợ nói thêm tiếng nữa chắc cô phang cái bàn vào mặt chúng luôn quá. Đúng lúc này thì Seongji vừa mua đồ ăn về, anh đưa cô hộp cơm mà cô vừa nhìn thì lại giở chứng không ăn mà gục mặt xuống bàn đi ngủ, anh thấy thế thì lắc đầu ảo não nhưng cũng biết không ép được cô nên chỉ đành cất lại trưa đưa cô ăn vậy.

Mà ngồi được một lúc thì cánh cửa lớp lại mở ra, là Hyang! Nhỏ bình thường đã đẹp nay không hiểu sao trang điểm lên lại càng đẹp hơn.

"Ừm anh ơi, không biết anh đã thấy hộp kẹo cùng bức thư em để trên bàn chưa ạ." nhỏ e thẹn hỏi anh.

Đám nhóc thì thấy có biến liền hóng, Heun đang ngủ nghe tiếng nhỏ cũng quay mặt qua ngó.

"Ờ, xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi." anh thẳng thừng từ chối, cả đám nghe vậy thì chết lặng, không nghĩ anh lại có thể nói thẳng ra được như vậy.

"Nhưng... Em đã thích anh từ lần đầu gặp rồi mà... Chẳng lẽ em không có cơ hội nào sao ạ?" vừa nói nước mắt của nhỏ vừa chảy. Sujin cùng Miru đứng hình khi thấy vậy, không ngờ người họ thuê lại diễn đỉnh cỡ này, ơ mà có thật là diễn không vậy?

"Xin lỗi, ngoài người đó ra thì tôi sẽ không thích ai khác nữa." nhỏ nghe vậy thì nức nở quay người bỏ đi. Không khí phòng học lúc này trầm lặng hẳn.

Đến giờ cơm trưa thì khi cả đám đang ăn uống vui vẻ, Heun bảo muốn đi vệ sinh nên rời đi khoảng 1 lát. Chờ một lúc lâu không thấy cô quay lại nên anh đứng dậy định đi tìm cô. Lúc đi ngang qua cửa lớp thì thấy cô trong đó, còn định mở cửa tiến vào thì anh thấy cô cứ loay hoay trước bàn mình làm gì đó.

*Mắc gì mình lại về lớp lấy cái này chi trời? Với lại ảnh cũng bảo có người thích rồi thì mình tặng chi. Hay vứt đại vào học bàn tên đó đi, có gì về chắc ổng cũng không biết đâu mà lo.* nghĩ xong xuôi thì cô nhét vội gói kẹo vào ngăn bàn của anh. Seongji thấy Heun định quay người đi ra thì lật đật trốn đi.

Lúc Heun vừa rời đi thì anh tiến vào phòng coi thử cô vừa nhét gì vào ngăn bàn. Lấy ra thì thấy là một gói kẹo socola, Seongji cũng có biết hôm qua Miru và Sujin đã rủ Heun cùng làm kẹo nhưng anh không ngờ cô lại đưa cho anh. Một vệt hồng từ từ lan ra khắp gương mặt của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro