Chương 46: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongji = anh
Sungho = hắn
---------------

Heun quyết định sẽ về nhà một chuyến mà nói chuyện với anh hai cô. Mặc dù có hơi run sợ trong người và biết anh mình sẽ nổi giận đến mức nào khi nghe tin mình hẹn hò nhưng cứ giấu giấu diếm diếm như vậy cũng không phải là cách tốt nhất.

Seongji bảo hay để anh gặp mặt anh của cô nhưng Heun tuyệt đối không cho phép điều đó. Khéo vừa nói dứt câu anh cô xử luôn Seongji tại chỗ thì toang.

Quyết định như vậy nên ngay cuối tuần cô đã về luôn cho nóng. Sungho thấy cô trở về cũng không nói gì, chỉ chào hỏi một hai câu rồi lại tiếp tục bận việc của mình. Rồi hắn cũng nhận ra điểm bất thường của em gái hắn, bình thường cô lúc nào cũng sẽ mè nheo làm nũng với hắn đòi này đòi kia nhưng giờ thấy cô cứ tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi làm hắn lấy làm lạ.

-Em có việc gì muốn nói à?

-À dạ, thật ra chuyện có hơi dài một chút.

Hắn nghe vậy thì cũng cất máy tính qua một bên, bảo cô ngồi cạnh mình.

-Có chuyện gì sao? Hay bên đó có ai bắt nạt em?

-À không ạ. Chuyện là... Anh nghĩ sao về việc... Em có bạn trai?

Sungho cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai mình. Mi mắt anh giật giật, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

-Ý em là sao? Nói rõ ràng ra.

-Dạ là... Em và Seongji... Hai đứa em...

-HAI ĐỨA?! CMN THẰNG ĐÓ DÁM ĐỘNG VÀO EM?!

-Không! Anh nghĩ đi đâu vậy? Ý em là hôm bữa anh ấy tỏ tình em rồi em cũng đồng ý. Vậy thôi.

-CÁI GÌ? EM ĐỒNG Ý?

-Anh à đừng hét nữa, tai em sắp điếc rồi đây này.

Sungho thở dài, đây là lí do vì sao hắn luôn cảm thấy không ưa tên 6 ngón kia. Một tên oắt con trong quá khứ đã là quá đủ rồi giờ lại lòi ra tên này.

-Em về đây chỉ để thông báo với anh vậy thôi. Còn những chuyện râu ria khác thì để tương lai nói sau.

-Khoan đã! Anh muốn gặp cậu ta.

-Hể? Anh à, anh không định giết người đó chứ?

-Em nghĩ anh của mình là loại người gì hả? Anh là muốn xem xem tên đó có đủ điều kiện để giao em cho cậu ta hay không.

*Thôi toang mẹ rồi* Heun toát mồ hôi nghĩ. Thế rồi sau khi anh cô đã bàn giao công việc xong xuôi thì tầm một tuần sau hai người lại đến chỗ của Seongji.

Lúc bấm chuông Sujin ra mở cửa thì cũng phải ngạc nhiên khi thấy anh của cô, vì cơ bản nhìn Sungho chả khác gì xã hội đen cả.

Đám nhóc nghe thấy tiếng động cũng tò mò ngó ra. "E hèm, đây là mấy đứa nhóc em quen khi ở đây, trước em cũng đã giới thiệu với anh rồi. Mấy đứa, đây là anh của chị, Sungho." cô giới thiệu hắn với chúng. Hắn không nói gì mà trực tiếp tiến vào nhà, đảo mắt quanh ngôi nhà "tên đó đâu?" hỏi.

-À, Seongji đâu rồi mấy đứa?

-Dạ sư phụ đang ở trong bếp ấy ạ. Để em đi kêu người.

Nói rồi Sujin chạy biến vào bếp, lúc đứng cạnh hắn tim con bé như muốn rớt ra ngoài vậy. Seongji nghe Sujin nói thì cũng vội đi ra phòng khách.

-Chào anh.

-Ngồi xuống đi.

*Nhớ ổng là khách mà ta?*

-Tôi có nghe Heun nói về việc kia. Vậy tôi sẽ không dông dài nữa. Đấu với tôi một trận, nếu thắng thì tôi sẽ chấp nhận cậu quen em gái tôi.

Vừa nghe đến đó là Heun té ngửa liền, chưa kịp để anh nói câu nào thì cô đã vội chen mồm.

-Anh có bị điên không hả??? Anh ấy kinh nghiệm thực chiến thì ít sao có thể đấu với anh được cơ chứ?

-Nếu chỉ là một trận đấu mà cậu ta cũng không dám nhận lời thì em nghĩ anh sẽ giao em cho cậu ta?

-Ừ thì... Em cũng có phải con nít nữa đâu. Em tự lo...

-Được, vậy chúng ta bắt đầu bây giờ luôn đi.

Heun còn chưa kịp nói xong thì Seongji đã tiếp nhận lời thách đấu của anh cô. Mô phật, hai cái người này giỡn mặt cô ấy hả?

-Được, ở đây có sàn đấu chứ?

-Mời anh.

Nói rồi cả hai cùng rời đi. Heun thì hồn lìa khỏi xác còn đám trẻ thì trông thấy một màn thuốc súng thì quéo cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro