Ngoại truyện: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu làm Pov máu chó thử

Pov: 2 người đã kết hôn được 8 năm nhưng hôn nhân lại không được hạnh phúc. Người thì bận rộn làm việc người thì suốt ngày chỉ ở nhà một mình nên đâm ra chán nản cuộc hôn nhân này. Một ngày khi Seongji về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì anh lại thấy Heun không chờ mình dùng bữa mà lại ăn trước. Giọt nước tràn ly, 2 người nãy sinh mâu thuẫn.

Warning: ooc từ char đến oc
--------------

"Heun! Sao em không chờ anh về cùng dùng bữa hả?" anh tức giận hỏi cô.

"Sao?" cô nhướng mày, dửng dưng nhìn anh và đáp.

Anh đóng sầm cửa lại và bước tới bàn giận dữ quát:"anh hỏi em là tại sao em lại dùng bữa trước rồi? Sao không đợi anh về rồi cùng ăn hả? Bộ em không hiểu hay là đang giả bộ không hiểu?"

-Anh có biết bây giờ là mấy giờ và ngày mấy không hả?

-Hỏi vớ vẩn gì vậy hả? 11 giờ 48 ngày dd/mm. Giờ thì trả lời câu hỏi của anh đi! - cơn giận của anh mỗi lúc một dâng lên và bụng thì cồn cào vì đói.

-Vậy anh có nhớ ngày dd/mm là ngày gì không hả?

-Mắc gì anh phải quan tâm hôm nay là ngày chết tiệt gì hả? Cmn anh thì bận bù đầu bù cổ trong khi đó em là vợ anh, em đáng lí ra phải hiểu cho anh chứ không phải ngồi ở đó chất vấn ngày tháng với anh!

-Cmn hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy tên khốn!

Seongji chết lặng khi cô nói như vậy. Anh không biết hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Chỉ vì quá bận rộn với công việc mà anh đã hoàn toàn quên mất ngày hôm nay là ngày gì.

-Cmn 8 năm, đã 8 năm rồi! Năm nào em cũng dặn anh là cố gắng về sớm để chúng ta ít nhất có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên nhau. Nhưng rồi sao chứ, không năm nào là anh về trước 11 giờ 30 cả. Những ngày thường dù là gần 1 giờ sáng em vẫn cố gắng đợi anh vì biết anh bận rộn với công việc như thế nào nhưng mà cmn. Em không thể chịu đựng được cái cảnh những món ăn mà em vất vả chuẩn bị từ sớm phải bị nguội lạnh rồi bỏ đi. Rốt cuộc trong mắt anh là em hay là công việc quan trọng hơn đây hả? Và có thật sự là em đang kết hôn không?

"Heun à, xin em hãy nghe anh nói đã." Seongji cảm thấy xấu hổ vì những hành động không hay vừa rồi của mình, anh thậm chí còn không có đủ dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn cô.

-Anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ là quá bận rộn với công việc mà đã quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh biết anh vẫn còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được với em nhưng xin hãy tin anh, anh hứa anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cố gắng về nhà sớm hơn để dùng bữa với em nhé?

-Không Seongji. Em đã chịu đựng đủ rồi, em chán ghét cái cảm giác cô đơn ngày qua ngày sống trong căn nhà lạnh lẽo không một hơi ấm này. Li hôn đi, giải thoát cho em cũng như giải thoát cho anh.

Tim anh như thắt lại khi nghe những lời nói của cô. Li hôn sao? Đôi mắt anh mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe. Nổi sợ bị cô bỏ rơi dần dần xâm chiếm con người anh. Anh khụy gối trước mặt cô.

"Không... Xin em đó Heun... Đừng làm vậy với anh mà, anh hứa anh sẽ thay đổi, anh chắc chắn điều đó với em... Làm ơn đừng bỏ anh mà..." anh cầu xin cô, giọng anh như nấc vì khóc khi anh cố cầu xin cô.

-Cầu xin em đừng bỏ rơi anh... Anh sẽ làm mọi thứ, bất cứ thứ gì cũng được! Em có muốn quà gì không? Anh... Anh sẽ không đi sớm về khuya nữa... Anh sẽ không quên ngày kỉ niệm của chúng ta nữa. Em muốn mắng hay đánh anh cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh mà. Xin em hãy nói là mình vẫn còn yêu anh đi...

-Em yêu anh, Seongji. Em yêu anh rất nhiều nhưng cái tình yêu này như đang ăn mòn sức lực em vậy.

Anh vùi đầu vào cổ cô, nước mắt của anh thấm đẫm cả một mảng áo của cô. Điều duy nhất mà anh muốn lúc này chỉ có vợ anh.

-Xin em đừng bỏ rơi mà... Em là lẽ sống của anh, anh thật sự không biết cuộc sống mình sẽ như thế nào nếu không có em. Anh xin lỗi, xin hãy cho anh một cơ hội khác...

Biết rằng cứ tiếp tục chủ đề này sẽ chẳng thể đi đến đâu nên cô chỉ đành thở dài "thôi được rồi, hãy nói vấn đề này vào ngày mai đi. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ trước."

Anh gật đầu rồi để cô rời đi. Seongji đã dành cả một đêm không ngủ để nghĩ cách bù đắp mọi lỗi lầm của mình. Ngày hôm sau anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm và mua một hộp dâu mà cô thích ăn. Khi về đến nhà thì anh không thấy cô đâu nên nghĩ chắc cô vẫn còn đang ở trên phòng. Anh lập tức bắt tay vào bếp để chuẩn bị bữa trưa và mang lên phòng cho cô.

-Heun này... Anh xin lỗi vì chuyện tối qua... Anh có làm bữa trưa cho em này.

Nhưng khi vừa mở cửa phòng tiến vào thứ anh thấy lại là cảnh tượng cô ngất xĩu giữa phòng.

"Heun!" anh ngạc nhiên chạy vào phòng, cố lay cô dậy nhưng vẫn không được nên anh đành vội vã đưa cô đến bệnh viện.

Chờ được một lúc thì bác sĩ bước ra. "Bác sĩ, tình hình vợ tôi sao rồi?". "À đừng lo, cô ấy chỉ là đang mang thai mà thôi."

Seongji ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Mang thai? Cô thật sự đang mang thai sao? Sự lo lắng trong anh bị phủi sạch đi và thay vào đó là niềm hạnh phúc ngập tràn.

-Mang thai? Ông nói thật sao?

-Phải, cô ấy là đang mang thai. Nhưng tôi phải cảnh báo hai người là tình trạng thai nhi không được tốt cho lắm. Huyết áp của cô ấy khá thấp và tỉ lệ sảy thai khá là cao đấy. Nên nhớ đừng để cô ấy phải stress hay làm việc nặng nhọc quá nhiều.

-Vâng tôi hiểu rồi. Nhưng cô ấy đã mang thai được bao lâu rồi?

-Theo kết quả xét nghiệm là gần được 3 tháng.

Nghe thấy điều đó làm lòng anh rất vui. Vợ của anh đang mang thai và anh sắp được làm cha. Nhưng rồi anh lại nhớ đến cuộc cãi vã của hai người vào đêm qua.

-Bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại thưa bác sĩ?

-Chắc là tầm khoản vài tiếng nữa cậu đừng quá lo lắng.

Seongji cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ thì anh vội vã tiến đến gần giường bệnh của cô.

-Anh xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng... Nhưng anh hứa từ bây giờ anh sẽ thay đổi, vì em và vì con của chúng ta...

Anh lặng lẽ nhìn cô ngủ và 3 tiếng sau cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại.

-Em ổn chứ? Em thấy trong người sao rồi?

-Ugh đầu em, có chuyện gì vậy?

-Em chỉ là quá mệt mỏi thôi. Bác sĩ nói em đang mang thai cần phải nghỉ ngơi điều độ. Ngạc nhiên đúng chứ? Em đang mang thai con của chúng ta đấy.

*Mang thai sao?* chính bản thân Heun cũng không nghĩ là mình lại mang thai. Chắc dạo gần đây mang thai nên cô mới trở nên nhạy cảm và dễ nổi giận.

-Anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu và stress... Tất cả là lỗi của anh. Nhưng anh hứa anh nhất định sẽ sửa sai, anh sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo trong mắt em và sẽ làm một người cha thật tốt cho con của hai chúng ta noi theo. Xin em đừng li dị, anh thật lòng rất yêu em.

Nhìn vẻ mặt chân thành của anh thì cô cũng biết anh đã hoàn toàn hối lỗi. Cô thở dài rồi gật đầu bảo "được, em sẽ cho anh cơ hội cuối cùng."

Khi nghe thấy cô chịu chấp nhận lời xin lỗi của mình thì anh rất là vui "cảm ơn tình yêu của anh. Anh xin hứa sẽ không lãng phí cơ hội này lần nào nữa đâu." anh nói một cách chân thành rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Anh là người đàn ông may mắn nhất trên cuộc đời này khi có cô làm bạn đời của mình. Anh nhất định sẽ làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho cô và cho cả đứa con của bọn họ.
--------------

Muốn được viết cảnh cha con tranh sủng-;-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro