Chương 1 : Tia nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hai thằng bạn,một đứa thì cực kì thông minh còn đứa còn lại thì lại vô cùng vô cùng ngốc !!

Đời trái ngang khi hai người họ lại gặp được nhau nhưng cũng như một món quà dành cho bọn họ vậy.

Bọn họ tuy trái ngược nhưng lại hài hoà vô cùng.Còn tôi sao ? Haha thật ra tôi là tổ hợp của hai bọn họ.

Tôi không quá thông minh cũng không quá ngu ngốc.Tôi không có ước mơ cũng không có chân lí của riêng mình.

Vasco muốn chở nên mạnh mẽ để giúp đỡ kẻ yếu,Bum Jae thì muốn mạnh mẽ để bảo vệ Vasco.

Còn tôi,tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

Vasco từng bảo tôi rằng tôi trong như một đám mây trên cao vậy.

Tôi không hiểu ý của cậu ta nhưng sau đó tôi được Bum Jae giải thích.

-Vasco nói cậu trong giống như một đám mây trên cao vậy.Cậu tự do tự tại,cậu không bị ràng buộc.Cậu cao ngạo và quyết đoán.

Cậu tự do như một đám mây trên trời vậy.Nhưng mà mây thì ở quá cao không thể với tới được.Nhưng nó cũng quá mỏng manh,tưởng trừng một cơn gió cũng làm nó tan biến.

-Nhưng thật ra đám mây có thể trở nên mạnh mẽ nếu nó gặp bão.Nhưng nó cũng sẽ tan đi nếu có nắng.

-Vậy thì sao ?

Tôi không hiểu nổi những gì tên ngốc này đang nói.Từ bao giờ mà cậu ta bày đặt nói ẩn dụ vậy ? Tên Bum Jae chỉ cậu hả Eun Tae ??

Eun Tae cùng Bum Jae quay lưng với tôi,họ nhìn về cùng một phía.Phía nơi có ánh sáng cuối chân trời họ đều mỉm cười và hẹn ước.

-Thật ra bọn tớ muốn làm "nắng" của "mây".

~•~

Ngày còn bé,tôi đã gặp một người mà đến sau này gặp lại tôi vẫn khiếp sợ anh ta.

Anh ta như một ngọn lửa cháy bỏng vậy,chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ khiến cơ thể tôi bùng trong biển lửa.Vì vậy tôi vô cùng sợ dáng vẻ mỗi khi anh ta đứng trước mặt tôi.

Ánh mắt của một con dã thú có thể nuốt chửng nếu như tôi bỏ chạy.

Cho tới một ngày anh ta đột nhiên biến mất,sau đó là một khoảng thời gian dài tôi tập cách sống của người bình thường.

Đó là vào một ngày nắng,tôi bắt đầu một cuộc sống mới với một môi trường mới.

Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp "tia nắng" của cuộc đời.

Hôm đó vẫn như mọi ngày tôi lựa chọn một góc vắng để ngồi nhâm nhi hộp bento của mình.Chỉ là chỗ của riêng tôi lại bị một tên nhóc nào đó dành lấy rồi.

Tôi ngồi bên góc khuất ở góc bên cạnh cậu ta.Tiếng khóc nấc nghẹn đó dường như đau khổ và tuổi thân đến lạ.

Thôi thở dài rồi nhìn vào hộp bento của mình.Dù thật ra tôi không hề muốn lo chuyện bao đồng chút nào.

Nhưng anh ta từng bảo rằng tôi quá vô cảm để sống.Nhưng những điều anh ta nói thật nực cười với những hành đồng mà anh ta gây ra.

-Tự dưng lại nghĩ tới anh ta làm gì !

Tôi tự tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo nhưng dường như hành động của tôi lỡ làm cho cậu bạn kia kích động.

-Cậu..

Cậu ta với khuôn mặt ngạc nhiên đẫm nước mắt cùng nước mũi mà nhìn tôi.

Tôi hơi nhăn mày khi thấy đống nước mũi đó đang chảy thòng lòng xuống.

Không đành lòng để nó như vậy tôi liền đưa cho cậu ta khăn tay của tôi.

-Cậu..trước tiên thì hãy lâu nước mũi trước đi đã.

Rồi cậu ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.Khuôn mặt không có vẻ gì là đau đớn thay vào đó là khuôn mặt vô cùng bình thản.

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm như một vật thể lạ nên có lẽ cũng khiến cậu ta hoảng hốt.

-Cậu nhìn gì vậy ? Không lẽ vẫn còn nước mũi ??

-Không còn.

Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn tiếp hộp bento của mình.

Cậu ta vẫn ngồi bên cạnh tôi dù cho cả hai chẳng nói gì với nhau.

Kể từ ngày đó,ngày nào cậu ta cũng tới đây và ăn cùng tôi.Lâu lâu cậu ta sẽ đem đến một hộp sữa chuối rồi kêu với tôi rằng cậu ta nhặt được trên đường.

Nhưng mà mấy câu ngốc nghếch của cậu ta làm sao qua mặt được tôi !

Tôi mắt cá chết nhìn cái người đang khoe khoang về cậu bạn của cậu ta.

Tôi ngâm ống hút vào hộp sữa uống rồi mới mở miệng hỏi cậu ta.

-Không phải cậu ta đã phản bội cậu sao ?

-Sao cậu lại nói vậy.

-Cậu ta phản bội cậu để chạy theo mấy người đó.Lơ cậu chỉ vì sợ sẽ thành như cậu,cậu ta là một kẻ hèn nhát.

Nghe tới đây cậu ta nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại.Tưởng trừng cậu ta sẽ tức giận với lời nói của tôi.Nhưng cậu ta sau đó chỉ cười và nói với dáng vẻ vô cùng quyết tâm.

-Tôi hiểu vì sao cậu ấy làm vậy,ai cũng có lúc sẽ yếu lòng mà.Tôi chưa từng giận khi cậu ấy làm vậy với mình.Nhìn cậu ấy như vậy tôi càng muốn chở nên mạnh mẽ hơn nữa.

-Để tôi có thể bảo vệ mọi người,bảo vệ kẻ yếu đó là ước mơ của tôi.

Tôi nhìn cậu ta nhưng không nói gì,sau đó tôi vứt hộp sữa vào thùng rác rồi cầm hộp bento rời đi.

Trước khi đi tôi chỉ quay lại nhìn cậu ta một cái để nói.

-Tôi nghĩ cậu nên đi theo tôi để xử lí mấy cái vết thương trên người đó.

Khuôn mặt của cậu ta thì bỗng chóc cứng đờ.

Tôi không nói nhiều,nắm lấy tay cậu ta rồi kéo đi.

-Nói đi,nhà cậu ở đâu ?

~•~

-Nhà cậu đi hết rồi à ?

Tôi nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi này rồi nhìn xem qua một chút.

Sau đó thì cậu ta đưa tôi vào trong phòng của cậu ta.Tôi ngó nghiêng một hồi rồi nhưng vẫn chú ý tới con siêu nhân đang được đặt trên tủ.

Nhìn thì biết chắc là món này có từ lâu rồi nhưng trong món đồ này lại vô cùng sạch sẽ và mới tinh.

Mới biết rằng cậu bạn này rất yêu quý món đồ chơi này đến thế nào.

Tôi đặt đống đồ mua ở tiệm thuốc xuống bàn rồi kéo một chiếc ghế lại gần giường cậu ta.

Tôi kêu cậu ta ngồi xuống giường và cởi áo.Cậu ta cũng ngoan ngoãn làm theo tôi,lúc cái áo được cởi xuống không biết tôi bị làm sao nhưng bản thân tôi lúc đó lại rất tức giận.

Tôi thật sự rất muốn xé xác những kẻ đã khắc những thứ kinh tởm này trên người cậu ta.

Tôi mang bao tay vào và bắt đầu soạn ra một đống thứ để giúp cậu ta xử lí vết thương.

Tay tôi sờ nhẹ quá những vết thương đang rỉ máu của cậu ta.Người Eun Tae bỗng rùng mình một cái.

Biết cậu ta không chịu được nữa tôi liền tiến hành các bước rửa sạch vết thương rồi băng bó.

Dù cậu ta đang rất đau nhưng vẫn đùa với tôi mấy câu ngớ ngẫn.

-Cậu làm việc này giỏi nhỉ ?

-Ừm.

Thật ra vì tôi luôn phải xử lí vết thương cho người đó mỗi khi anh ta làm xong chuyện mà anh ta cho là đại sự đó của anh ta.

-Cậu muốn ở lại ăn cùng gia đình mình không ?

-Không.

-Đừng ngại !

-Không ngại.

-Vậy cậu thích siêu nhân hay búp bê ?

-Không thích cả hai.

Cậu ta cứ lãi nhãi như một tên ngốc khiến cho tôi cảm thấy ong ong đầu óc.

-Cậu nín đi !!

Tôi ấn nhẹ vào vết thương của cậu ta thôi mà cậu ta ré như tôi đâm cậu ta vậy.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaa

-Vasco !!

Tiếng đập cửa khiến tôi và Eun Tae đều quay người lại nhìn.Là một cậu trai lạ hoắc,nhưng tôi có thể đoán ra cậu bạn này là người bạn mà Eun Tae kể.

-Cậu không sao chứ !

Cậu ta chạy vào,sau đó lại kinh ngạc khi thấy những thứ hiện hữu trên người cậu bạn mình.

Rồi cậu ta bật khóc,khuôn mặt không giấu nổi sự hối hận.

Tôi nhìn cậu ta rồi nhìn Eun Tae,trong đầu hiện lên hình ảnh chú khỉ và chú gấu đang khóc.

Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại,dạo này tôi hay nghĩ mấy thứ linh ta linh tinh thật !

-Còn cô bạn này là ?

-À đây là cô bạn tớ mới quen đấy Bum Jae,cậu ấy tốt lắm món bento cậu ấy làm cũng ngon nữa.

Nhìn cậu ta luyên thuyên kể về mình,không biết sao khoé môi tôi kéo lên một chút.

Thật ra ai được khen mà không vui vẻ đâu nhỉ ?

-À giới thiệu với cậu đây là Bum Jae,bạn của tớ.

-Chào cậu Bum Jae.

Tôi cũng lịch sự chào hỏi cậu ta nhưng cậu ta thì cứng đờ đẫn nhìn tôi.

-Bum Jae ! Cậu ấy đang chào cậu kìa.

-À..à chào cậu tôi là Bum Jae.

Tôi cũng mỉm cười chào lại khi cậu ta cười nhìn tôi.

-Cậu..tên gì vậy ?

-À tôi tên là....

...

-Kyung Eum !!!

Tiếng đập cửa khiến tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ của mình.Nhìn vào đồng hồ hiển thị 6 giờ sáng.Tôi liền cảm thấy muốn giết người,thấy tiếng đập cửa vẫn chưa dứt.

Biết cậu ta không chịu bỏ cuộc tôi cũng đành đứng dậy đi ra mở cửa.

Eun Tae ôm chầm tôi khóc lóc.

-Huhu tớ tưởng cậu ngất xĩu rồi,bình thường chỉ ngủ thêm có 5 phút thôi nhưng hôm nay tận 8 phút !!!!

Tôi mắt cá chết nhìn tên đang ôm mình rồi nhìn sang Bum Jae đang ngãi đầu đứng sau.

-Tên điên này ! Đứng ra coi.

Tôi tức giận rồi đấm vào gáy của cậu ta một cái khiến cậu ta ngất xĩu.

Rồi mới quay qua Bum Jae cười nói chào hỏi với cậu ta.

-Chào cậu,mới sáng sớm mà hai cậu sung sức nhỉ ?

Bum Jae chảy mồ hôi lạnh khi nhìn thấy nụ cười của cô bạn mình.Thật ra mỗi khi nhỏ cười như vậy thì chắc chắn là nhỏ đang tức giận.

-Haha...thật ra thì chỉ có mình Vasco thôi...

-Hai cậu có thể bớt chạy qua nhà tôi sáng sớm làm ồn ào được không ?? Hàng xóm cũng đã lên tiếng nhắc nhở tôi rồi !!!

-Haha..xin lỗi cậu nhé Eum.

Tôi thờ dài rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

-Hai cậu ngồi đợi đấy đi,đợi tôi một chút.

Tôi vừa nói vừa kiếm bộ đồng phục của trường đề đem vào tolet thay.

Ở trong tolet chuẩn bị tôi đã nghe thấy tiếng tên nhóc kia tỉnh lại.

Thật ra nhà của Kyung Eum dường như có đủ thứ đồ của bọn họ.Nào là bao cát,mô hình siêu nhân,sách trinh thám...blabla...Nhưng cái quan trọng đó không phải đồ của cô !!!

-Mấy tên các cậu ồn ào quá điiiii !!!!!

Tôi bước ra hét lớn khi bọn họ đang quậy tung nhà tôi trong như mấy thằng trẻ trâu lên ba.

-Các cậu dùng bữa ngon miệng.

-Dạ đại ca.

Tôi gắp miếng thịt bỏ vào mồm không thèm quan tâm tới hai thằng nhóc với cục u trên đầu.

Buổi sáng của bọn tôi luôn thế,thật ra đôi khi Eum không thực sự ghét bỏ sự hiện diện của họ.

Họ rất tốt Eum đã đi theo họ cũng rất lâu rồi.Sao có thể nói ghét là ghét được,hai tia nắng ấy là người đã kéo Eum ra khỏi bóng tối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro