✨6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Park Hyung Suk•

Jay>>>>>>>>>>Danielpark


|07:48|


Jay:

Park Hyung Suk, cậu giận tớ à

Danielpark:

Sao tớ lại phải giận cậu, chỉ là nhà tớ có chút việc thôi mà

Jay:

Thật không? Tớ thấy cậu có vẻ rất buồn

Danielpark:

Cậu nghĩ gì thế, tớ buồn vì gì mới được chứ?

Jay:

...

Tớ lo cậu để bụng chuyện crush

Danielpark:

Đồ ngốc này, tớ phải ủng hộ cậu việc đến với crush chứ 

Việc gì mà phải giận với chả buồn...

Jay:

Nhưng mà...

Danielpark:

Hiện giờ tớ đang bận, để chút nữa nói chuyện tiếp nhé 

Tạm biệt

Jay:

Khoan đã!

Danielpark /đã offline/

Jay:

...


|08:10|


Jay:

Hyung Suk!

Tớ đang ở trước nhà cậu, mở của cho tớ đi

Danielpark:

?!

Cậu tới nhà tớ làm gì?

Jay:

Tớ cần nói chuyện với cậu

Danielpark:

Yae Jeol à, tớ không thể vì giờ tớ rất bận. Cậu mau về đi

Jay:

Không! Tớ sẽ chờ đến khi nào cậu chịu gặp tớ thì thôi

Danielpark:

Cái cậu này cứng đầu thiệt, về đi mà Yae Jeol!

Jay:

Park Hyung Suk, tớ biết cậu không bận gì cả

Cậu đừng trốn nữa, tớ thực sự muốn gặp cậu

Danielpark:

Thật là, chuyện gì mà cậu phải bướng bỉnh đến vậy?

Cậu quan tâm đến tớ làm gì chứ? Còn người cậu thích thì sao?

Cậu định để cậu ấy ở một mình đó à?

Jay:!

Đúng như cậu nói, tớ không thể để người mình yêu một mình như vậy được

Chính vì vậy tớ mới có mặt trước nhà cậu!

Danielpark:

Khoan...?! Ý cậu là gì cơ

Jay:

Tớ sẽ không vòng vo nữa, thật ra trước giờ người tớ thích luôn luôn là cậu

Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều

Danielpark:

Khoongh phảir đùa chứ..? Tớttttớ bất ngờ qyssa!

Chờb",) twos chuý! 

*Tớ bối rối quá, chờ tớ* (!)

...

..

.

.

.

*Cạch*

- Liệu... cậu có thể nhắc lại điều cậu đã nói được không?

- Park Hyung Suk, tớ không muốn giấu nữa. Là tớ đã yêu cậu, thích cậu. Tớ luôn đè chặt cảm xúc mình nhưng hôm nay, tớ bắt bược phải thổ lộ với cậu.

- Là cậu đang tỏ tình với tớ sao! Tớ...

- Dù câu trả lời có là gì tớ cũng chấp nhận được. Chỉ sợ hối hận vì đã quá muộn để nói ra với cậu! 

- Yae Jeol...tớ run quá, không phải vì sợ mà là hạnh phúc. T-Trước đây tớ thường tự hỏi thứ xúc cảm ấy là gì, giờ thì tớ đã có câu trả lời cho mình rồi.

- Vậy Park Hyung Suk, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?

- Tớ đồng ý!

- Tớ thíc- không, là yêu, yêu cậu rất nhiều.

- Tớ cũng vậy, trái tim này lỡ sa lưới tình cậu mất rồi!

Dưới sự chứng giám của trời và đất, cả hai trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Giữ chặt lấy nữa kia của đời mình. Sự hạnh phúc lan toả hơi ấm đến tất cả giữa thời tiết giá lạnh này.

...

Và cùng lúc đó cũng đang có sự hiện diện của hai kẻ vô hình, đang rét cóng bên ngoài để chừa không gian riêng tư cho cặp đôi nào đó:))

- Thằng nhỏ tỏ tình rồi kìa!

- Suỵt! Be bé cái mồm thôi. Chúng nó mà thấy thì toi.

- Biết rồi nhưng trời lạnh quá giờ sao vô nhà đây.

- Chịu thôi, phải ráng đợi đã, mình xen vô đó thì kì quá.

- Biết là thế nhưng chả nhẽ ngồi đây táp cơm tụi nó hả mày?

- Em cũng hết cách, thôi ra tiệm bách hoá trú tạm đi.

- Ờ, còn tiền không?

- Không nhiều, nhưng đủ mua thứ gì đó lót bụng.

Thật ra, cả hai cũng vừa mới từ cửa hàng tiện lợi ra về thì bắt gặp cảnh này. Cũng không còn cách nào khác ngoài khổ sở nhường chỗ cho hai con người đó. Phận ở nhà ké mà, vào phá đám có khi bị chủ nhà không thương tiếc đuổi đi thì tội.

————————————————

Mới cày chap mới của Ptj mà đệ run quá, bé Goo suy gì mà suy đến phát thương😭🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro