Chương 1: Phép Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Suk là một đứa trẻ xui xẻo.

Cha mất sớm, được nuôi bởi một người mẹ đơn thân. Nhưng bà cũng không may mà qua đời do tai nạn giao thông vào năm cậu 12 tuổi.

Và thế là còn rất trẻ mà cậu đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong dòng họ thì chẳng ai muốn nhận nuôi cậu cả, họ đùng đẩy trách nhiệm nhận nuôi cậu cho nhau.

Đến cuối cùng, Park Hyung Suk lại bị họ đưa vào cô nhi viện.

Nhưng hóa ra ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì.

Park Hyung Suk luôn phải cực lực làm việc chỉ để nhận được những phần ăn ít ỏi.

Và thậm chí cậu bị những đứa trẻ khác bắt nạt vì ngoại hình mập ú xấu xí của mình.

Và thế là trong ba năm cậu sống ở cô nhi viện chẳng khác nào địa ngục.

Người lớn sẽ phớt lờ hoặc đánh đập cậu khi họ bực mình, những đứa trẻ xung quanh thì luôn coi cậu là mục tiêu để bắt nạt và cướp thức ăn của cậu.

Cậu bé chẳng được ăn no dù chỉ một ngày từ khi đến đây.

Cơ thể vốn mập mạp càng ngày càng trở nên gầy gò. Những vết bằm tím luôn hiện lên trên da thịt như thể nó là một phần tự nhiên của cơ thể cậu.

Và rồi Park Hyung Suk nghĩ rằng đây sẽ là điều cậu nhận lấy cho đến hết đời mình.

Quả nhiên cuộc đời cậu quả nhiên là một sự bất hạnh mà.

Sẽ chẳng có một phép màu nào dành cho đứa trẻ xui xẻo như cậu đâu nhỉ?

.

.

.

Hôm nay là một ngày bình thường. Trời xanh, mây trắng và nắng vàng.

Park Hyung Suk với những vết bằm tím khắp cơ thể ngồi trên chiếc xích đu ngoài một công viên.

Cậu bỏ trốn khỏi cô nhi viện mất rồi. Hyung Suk đã nghe được cuộc nói chuyện của viện trưởng cùng với một người lạ trong phòng.

Viện trưởng muốn bán cậu đi, Hyung Suk vô cùng sợ hãi khi nghe về việc đó.

Cho dù ba năm ở cô nhi viện chẳng khác nào địa ngục, nhưng ít nhất cậu có một nơi để trốn khi trời mưa, một nơi có thể bình tĩnh để đi ngủ.

Nghĩ đến việc bị bán vào những nơi cậu không biết. Và có thể bị cắt mất những bộ phận cơ thể để bán đi như lời những kẻ bắt nạt hay nói với cậu, khiến cho Hyung Suk vô cùng sợ hãi.

Trong lúc hoảng loạn, cậu bỏ trốn mất rồi.

Cậu dùng tất cả số tiền tích góp của mình mua đại một chiếc vé xe. Chạy lên trốn lên một chuyến xe đi đến Busan.

Nhưng sau khi chạy trốn thành công. Hyung Suk lại chẳng biết phải làm gì.

Cậu ngồi ở công viên đầy thất thần, cậu nên làm gì tiếp bây giờ, đi xin ăn sao?

Ha! Nếu xin ăn dễ dàng thì cậu đã không sống trong cái cô nhi viện khốn kiếp kia mà bỏ đi ăn xin lâu rồi.

Quả nhiên cậu là một nỗi bất hạnh mà.

Chúa chắc hẳn ghét cậu lắm nhỉ?

Thế nên ông ta mới đày đọa cậu thế này đây.

Nhưng nến trên đời này thật sự có phép màu.

Park Hyung Suk sẵn sàng đổi lấy tất cả may mắn cả đời mình để xin một phép màu đó.

Cậu muốn có một gia đình.

Cho dù nó xấu xí hay không hoàn thiện đi nữa, cậu vẫn muốn có người thân.

Cậu muốn có người bên cạnh để có thể có được mục đích mà tồn tại.

Nhưng phép màu làm gì xảy ra chứ.

Cậu là một đứa trẻ bất hạnh mà———

"Tìm thấy rồi!"

.

.

Park Hyung Suk ngước lên khi nhìn thấy những cái bóng to lớn đang bao phủ mình.

Chà, nữa rồi. Có vẻ cậu sắp bị đem ra làm bao cát nữa rồi.

Ha! Cứ nghĩ rời khỏi cái địa ngục đó thì sẽ được an ổn một chút.

Nhưng hóa ra chẳng bao lâu thì lại bị đánh i như ở đó.

Quả nhiên, cuộc đời cậu là một nỗi bất hạnh.

Trong lúc Hyung Suk nhắm mắt chờ đợi những nắm đấm lao về phía mình thì một giọng nói cộc cằn vang lên:

"Này nhóc con, mi tên là Park Hyung Suk đúng không?"

Vừa nghe thấy tên mình bị gọi. Hyung Suk mở mắt ra ngay.

Đập vào mắt cậu bé là bốn người vô cùng xinh đẹp.

Người lớn nhất trong số họ mặc áo thung tay dài đơn giản và quần thung dài.

Người thấp nhất mặc áo hoodie đen và quần jean.

Còn hai người còn lại có vẻ là song sinh. Một người trong số họ mặc đồ học sinh, người còn lại thì mặc áo sơ mi có họa tiết vô cùng bắt mắt.

Nhìn cả bốn người như thể được khắc ra từ một khuông, vô cùng giống nhau.

Nhưng vẻ đẹp của họ lại làm cho Hyung Suk có cảm giác như thể bản thân cậu đang nhìn vào một bức tranh vậy.

"Này! Sao mày không trả lời hả thằng nhóc kia?"

Giọng nói cộc cằn lại vang lên cắt đứt suy nghĩ say mê trong Hyung Suk. Thì ra đó là giọng của anh mặc áo sơ mi có họa tiết.

Hyung Suk nghe giọng nói liền rung rẩy, có vẻ đối phương là người vô cùng cục tính, sợ làm đối phương tức giận, cậu nhanh chóng lắp bắp trả lời:

"T-thành thật xin lỗi. T-tên em đúng là P-park Hyung Suk ạ..."

Bốp!

Cái anh mặc đồ học sinh đưa tay tán thẳng vào đầu anh trai cộc cằn. Sau đó quay lại nhìn cậu.

Hyung Suk giật thót khi anh ấy nhìn mình, sợ sẽ bị anh ấy đấm cho.

Nhưng không, anh trai mặc đồng phục dịu dàng mỉm cười với cậu.

Hyung Suk thề, đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài người mẹ đã mất của cậu lại mỉm cười dịu dàng với cậu như thế.

Anh trai mặc đồng phục cất tiếng:

"Xin lỗi vì đã làm em sợ, cậu ta hơi cục tính một chút. Em thông cảm tí nhé."

Trong vô thức, Hyung Suk đã gật đầu khi nghe anh ta nói.

Anh trai đó nói tiếp:

"Bọn anh đến đây là để tìm em đấy."

"Tìm tôi?" Hyung Suk hoang mang khi nghe điều đó. Cậu nhỏ giọng hỏi, "X-xin lỗi, nhưng mà hình như tôi chưa từng gặp các anh thì phải. M-mấy anh tìm tôi để làm gì kia chứ?"

"Hừm~ thật ra thì—" Anh trai dịu dàng đang định trả lời thì bổng nhiên anh trai cục tính chỉ thẳng vào Hyung Suk và nói:

"Bọn tao là mày của tương lai đấy nhóc ạ!"

"Hở?" Park Hyung Suk nhìn vào anh trai cục tính với vẻ mặt ngơ ngác. Anh ta đang nói cái mô tê gì vậy???

Anh trai dịu dàng dùng tay đập vào trán mình với vẻ bất lực.

Hai người đi cùng họ thì chẳng nói gì hết. Nhưng sau đó, người nhỏ nhất trong số họ đi lên với vẻ mặt lạnh lùng và cất giọng:

"Bọn tôi đến đây để trở thành gia đình của em đấy, Park Hyung Suk."

.

.

.

Park Hyung Suk cắn lấy cái hamburger to gần bằng cái mặt cậu với vẻ mặt đầy hoang mang.

Cái quỷ vừa mới diễn ra vậy?

Cái anh trai cục tính ban nãy nói gì vậy?

Còn anh trai mặt áo hoodie nữa. Anh ấy nói họ đến để làm gia đình với cậu.

Có thật không?

Phép màu đã xuất hiện với cậu rồi sao?

Cuối cùng thì chúa đã nghe lời khẩn cầu của cậu rồi sao?

Hay đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp rồi cậu sẽ phải tỉnh dậy?

Nếu vậy, Park Hyung Suk thật sự muốn sống trong giấc mơ này mãi mãi...

•••

Góc tác giả:

Chương đầu tiên ✺◟( • ω • )◞✺.

Ờm thật ra tui định cho bà Park sống cơ. Nhưng mà như vậy thì làm sao giải thích với bà việc tự dưng bà có thêm bốn thằng con trai.

Vậy nên cho bà đi luôn (con xin lỗi) để khỏi phải giải thích và làm cho việc năm Park Hyung Suk liên kết với nhau chặc hơn vì giờ họ chỉ có nhau thoi.

Và gần đây mới để ý, là có rất nhiều trẻ mồ côi trong Lookism nhưng cô nhi viện chẳng bao giờ được nhắc đến nhỉ?

Hơi kì lạ về việc đó, nên tui cho cái cô nhi viện Daniel bé sống thành cái trại bóc lột sức lao động trẻ em luôn.

Đọc lại thấy bản thân hơi ác (๑•﹏•).

Nhưng nói chung là hoàn thành chương một rồi ✧٩(•́⌄•́๑)و.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro