Chương 15: Rượu Vào Lời Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giữa hai bàn chạm vào nổ ngay.

Park Ha Neul liên tục lời qua tiếng lại với người phụ nữ bàn đối diện. Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn cũng chả khá hơn là bao.

Có lẽ đứa trẻ ngoan duy nhất tại chỗ này chỉ có Lee Jin Sung say xỉn thôi.

'Mình phải ngăn họ lại!'

Anh hai Hyung Suk muốn dừng cuộc cãi vã không lợi lộc này lại. Nhưng có vẻ rượu đã bắt đầu thấm vào người anh rồi.

'Nhưng... Sao tầm mắt của mình cứ nhòe đi thế này...'

Đầu anh như thể bị xoay vòng vòng, mồ hôi chảy ra nhiều hơn.

'Tim mình đập nhanh quá... Mà sao... Mình thấy người lạ quá à!'

'Đây có phải là mình say rồi không?!' Anh hai Hyung Suk đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Mông lung nghĩ thầm.

.

Trong khi anh còn chưa suy nghĩ xong, bàn bên kia đã bắt đầu động đậy.

Một người đàn ông bên bài kia phun điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra rồi đứng lên, lớn tiếng nói:

"Chậc chậc! Cái đám học sinh bây giờ... Chả biết sợ là gì cả." Vừa nói gã vừa lấy tay cầm cái ghế.

"..."

"..."

Nhìn hành động đó của người đàn ông, Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn bất giác xanh mặt mà liếc sang chỗ khác. Hèn!

'Bỏ mợ rồi!'

'Nhóm mình có năm đứa mà hắn chả coi ra gì luôn!'

"Sao cứ ngước mặt xuống thế hả?" Người đàn ông nhìn vào họ và hỏi. Gã nhìn vào gương mặt xanh mét của bọn Lee Hyun Do mà cười khẩy trong lòng.

'Ha ha nguyên đám co rúm lại cả rồi.'

"Chúng mày bao nhiêu tuổi rồi~?" Gã hỏi.

Bọn Lee Hyun Do dù sợ nhưng vẫn còn cường chống.

'Cơ mà chúng ta có Jin Sung!' Cả bọn nghĩ. Có Lee Jin Sung thì sợ gì một tên lớn hơn chúng có mấy tuổi chứ!

Lòng nghĩ vậy, chúng quay sang nhìn Lee Jin Sung đầy hi vọng.

Nhưng đời đâu có như mơ.

"Xin lỗi ạ!" Lee Jin Sung đang ngồi khóc sướt mướt xin lỗi. Muốn bao nhiêu hèn thì có bấy nhiêu.

"Xin lỗi ạ!" Lập lại hai lần luôn kìa.

'Ấu nầu! Thằng này coi như xong con mọe nó luôn rồi!'

Một tên đồng bọn dùng vai đẩy đẩy Lee Hyun Do, lên tiếng:

"Này này, nhìn Hyung Suk kìa!"

"Hử?" Lee Hyun Do nghe vậy thì liếc về phía anh hai Hyung Suk. Người đang ngà ngà say với gương mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

"Ohhhh!!!"

"Nó nổi điên thật rồi kìa!"

'Rượu với chả...'

'Chóng mặt quá!'

Nhìn thấy anh hai Hyung Suk sắp nổi điên lên. Bọn Lee Hyun Do liền cậy mạnh lại ngay. Chúng cười và tung hứng thêm vài câu.

"Hai mươi rồi chứ ít gì!"

'Hyung Suk! Chúng ta làm được mà!'

"Lại chém nữa rồi."

"Ha ha ha, thật mà!"

'Cảm giác này mới yomost làm sao~!' Cả ba sau khi cậy mạnh lại nghĩ.

'Hyung Suk lo một thằng.'

'Ba đứa mình lo thằng còn lại. Tuyệt!'

Hai người đàn ông kia nghe vậy thì hỏi dồn dập vào mấy câu.

"Nhóc."

"Đưa chứng minh ra coi!"

"Không thích à?"

"Không tha cho mấy thằng này được!"

Một tên trong số đó vừa nói xong còn nhanh tay nắm lấy đầu của Lee Hyun Do kéo ngược ra đằng sau trong sự ngỡ ngàng của cậu ta.

"Urg! Aaaa!"

"Cho thằng to to này bài học trước đã!" Vừa nói gã vừa đưa tay lên định tát thẳng vào mặt Lee Hyun Do một cái thật mạnh.

'Hyung Suk!!!' Lee Hyun Do trong lòng chỉ biết gào thét tên anh anh Hyung Suk.

"Này!!!"

Có vẻ vì là con cưng của tác giả truyện tranh ( còn tác giả đồng nhân này thì không biết ). Lời kêu cứu thầm lặng của Lee Hyun Do đã chính chủ đáp lại.

Tiếng quát lớn làm mọi người dừng lại, tất cả những đôi mắt của hai bàn nhanh chóng quay về phía người quát, là anh hai Hyung Suk trong tình trạng không tỉnh táo.

"?"

"Anh định làm gì thế?!" Anh hai Hyung Suk thở hồng hộc hỏi.

"Á à... Thằng này muốn đánh lộn phải không?" Người đàn ông đưa tay rít điếu thuốc. Nghĩ thầm.

'À, chắc nó là trùm của đám này!'

Cùng lúc, Lee Hyun Do nhìn vào anh hai Hyung Suk đang giận dữ (?) mà rớt nước mắt mừng thầm.

'Yo! Đúng như mong đợi!'

Về phần anh hai Hyung Suk, anh nói xong câu đó liền đứng phất dậy. Miệng còn lầm bầm một câu gì đó không hoàn chỉnh.

"Mấy người... Giờ..."

'Sao lạ quá!'

'Cảm giác như chả biết sợ gì cả!!!'

Anh chỉ về phía Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn mà quát lớn:

"Sao mấy người lại hổn hào với đàn anh thế hả?!"

'Ê... Phải vì tụi này chứ!'

Cả ba nghe chửi thì xanh mặt. Tưởng nó bảo vệ mình, ai ngờ nó quay sang chửi mình.

.

Bia rượu đúng là lạ thật đấy.

"Cứ rượu vào là chả giống ai?"

"Gây sự đánh nhau!"

"Lôi tên bố mẹ người này người kia ra chửi!"

Anh hai Hyung Suk liên tục giận dữ quát tháo.

Đúng là rượu vào lời ra!

"Bộ đánh người khác vui lắm sao?!"

"Nhục mạ người khác vui lắm hả!?"

Park Ha Neul bên ngoài nhìn anh hai Hyung Suk mắng chửi mà mắt hiện thành hình trái tim luôn. Mê đắm mọe rồi.

"Oh my..."

Còn Lee Jin Sung nức nở ngồi nghe, không thút tha thút thít mà xin lỗi.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Cảm xúc không thể kìm nén!

Anh hai Hyung Suk quay sang nhìn Lee Hyun Do, quát:

"Này, cậu đấy!"

"Đầu nhọn ấy!"

Lee Hyun Do nghe bản thân bị điểm danh, thì lấp bắp trả lời:

"Hả... Hả?"

"Đưa điện thoại đây!" Anh lớn tiếng ra lệnh.

"Đ... Đây!" Lee Hyun Do nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh hai Hyung Suk.

Cách nói chuyện càng ngày càng dữ tợn!

'S... Sao lại là điện thoại của mình...?' Lee Hyun Do yếu ớt nghĩ.

'Thằng đó xoắn mẹ rồi!' Người đàn ông bàn bên kia cũng đứng bên xem chuyện.

Họ nhìn vào anh hai Hyung Suk, chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

"..."

Rắc! Bốp!

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh hai Hyung Suk tay không bốp nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay luôn. Anh hai Hyung Suk nhẹ giọng hỏi:

"Sao cậu lại chụp mấy tấm hình kì cục thế này hả?"

Đi cùng với hành động ngày càng bạo lực!

"!!!"

Tất cả xanh mặt khi những mãnh vỡ rơi lác đát xuống sàng. Lee Hyun Do khóc không ra nước mắt.

'Điện thoại của tôi!!!'

'C... Ca... Cái quái gì thế?!!'

'Nó vừa bóp nát chiếc điện thoại bằng một tay sao?!!' Hai người đàn ông há hốc mồm nhìn vào anh hai Hyung Suk.

'Thật không thể tin được...'

'Là lừa đảo! Chắc chắn nó bài trò ảo thuật gì đó!'

'Đ... Đúng! Không cần phải sợ!'

'Nó chỉ là thằng học sinh thôi mà!'

"..." Anh hai Hyung Suk im lặng, sau khi xử lý xong xuôi cái điện thoại. Anh nhìn hai người đàn ông lớn tuổi hơn định xin lỗi.

'Giờ thì xin lỗi đàn anh cái nào!'

'Bởi vì chúng ta sai trước mà.'

Nghĩ vậy, anh liền làm. Anh bước lại trước mặt hai người đàn ông, liếc mắt xuống, trầm trọng nói:

"Rất xin lỗi thưa đàn anh!"

Còn người đàn ông đang nhận được lời xin lỗi thì đổ mồ hôi hột ngước nhìn anh hai Hyung Suk.

'M... Mẹ ơi!'

'Thằng này...'

'Nó cao vãi cả đái!'

'Hừ... Không thể nào thua được!'

'Nào!! Lại đây!!!'

Anh hai nhìn xuống người đàn ông không nói gì kia. Anh nghĩ.

'Chắc anh ấy hẳn là giận dữ lắm.'

'Xin lỗi bằng cách nào bây giờ?'

'Phải xin lỗi không làm người ta giận.'

Với suy nghĩ đó, anh hai Hyung Suk nảy ra một ý tưởng.

'Người ta thường...'

'Vừa xin lỗi vừa mời vài ly rượu.' Anh đưa tay về phía bàn vớ lấy chay rượu để mời đàn anh.

'Á!'

'Tưởng nắm được chay rượu rồi mà!'

Nhưng vì đang say, nhìn không rõ nên anh hai Hyung Suk đã trượt tay làm bể cả chay rượu.

Bốp! Xoảng!

"..."

"..."

Người đàn ông và đồng bọn của Lee Hyun Do đứng bên ngoài nhìn chẳng dám ho tiếng nào.

'M... Mình đáng lý phải nắm được rồi... Sao...'

"Oh... Sao vụng về quá..." Anh hai Hyung Suk lẩm bẩm.

"Đàn em định mời anh một ly nhưng..."

"Chắc tay em nó trơn quá..." Anh hai Hyung Suk vừa nói vừa cầm lấy phần chay bị bể.

'Bể mẹ rồi!!'

"Thành thật xin lỗi ạ!" Anh hai Hyung Suk bắt đầu thở hổn hển nói.

'Ngại quá đi mất!'

Hai người đàn ông bàn bên làm gì nhìn ra thành ý xin lỗi của anh hai Hyung Suk. Trong mắt họ bây giờ chỉ là một thằng mặt đỏ chói đang tức giận cầm hàng sẵn sàng bem họ mà thôi.

'Vãi...'

'Cái thằng này!'

'Kiếm hàng rất chi là trơn tru!'

'Làm như không cố tình không bằng ấy!' Thì không cố tình thiệt mà mấy ba.

'Thằng cha này thông minh vãi linh hồn!'

'Quá ư là nguy hiểm luôn!'

"R... Rất xin lỗi ạ." Anh hai Hyung Suk lập lại lần nữa.

'Đừng có xin lỗi vừa cầm hàng vậy chứ ba...!'

"Tsk!"

"Tsk!"

Hai người đàn ông chậc lưỡi, bổng nhiên một trong số họ vô tình liếc sang người phụ nữ bàn.

Gương mặt người phụ nữ buồn bã, có vẻ cô ta cãi thua Park Ha Neul mất rồi.

Thấy cô ta như vậy. Người đàn ông bắt đầu lấy hết can đảm quát lớn:

"Này này này biết tao là ai không hả?!"

"Tao từng là trùm trường Kian đấy nhé!!!"

•••

Góc tác giả:

Lại bị bệnh nữa rồi mọi người ơi. Tuần trước sau khi đăng xong chương 14 cái bệnh ngang luôn. Hong biết vậy là hên hay xu nữa.

Nói chung là định viết hết cái vụ uống rượu này cho rồi, cơ mà viết quài vẫn còn quài. Mệt quá.

Định viết cho xong nhưng nhứt đầu lại nên đành dừng ở đó thoi. Haizzz.

Về phần anh hai Hyung Suk, anh nằm ở giữa phần hướng nội với hướng ngoại á. Nói anh thân thiện hoàn toàn cũng không đúng, mà nhút nhát hoàn toàn cũng không luôn. Kiểu nữa nữa đó.

Tuiii viết anh bốp nát điện thoại vì phần anh bị lầm, kiểu anh nhớ lộn lại mình từng bị Lee Hyun Do chụp ảnh á. Chứ thật ra không có, nhưng anh vẫn bốp nát cái điện thoại đó. Uổng ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro