Chương 18: Những Gương Mặt Thân Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel bé đến nơi, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một khung cảnh đầy hỗn loạn.

Anh trai cậu nằm dài trên sàn, đang có 4 - 5 người vây quanh anh ấy. Thậm chí còn có một anh trai vừa khóc vừa gọi tên anh hai Hyung Suk của cậu nữa kìa. Trông anh ta cứ thảm thảm sao á chời.

Còn mấy người khác thì vừa gọi tên anh hai vừa lay người anh ấy nữa.

Nhưng khi họ nhận ra Daniel đến, tất cả bọn họ quay lại và nhìn chòng chọc vào cậu.

Chính lúc này, Daniel mới nhìn rõ hết gương mặt của mấy người này. Đây không phải lũ khách hãm khốn kiếp cậu gặp ở chương 6 sao?

Mọe! Anh hai ơi là anh hai! Anh chơi với ai không chơi, sao lại chơi với lũ báo này?!

"Mày là thằng nhóc ở cửa hàng tiện lợi mà?!"

Một giọng nói lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel bé. Cái tên có gương mặt phụ huynh chỉ vào cậu và la lớn.

"Mày tới đây để làm cái gì?!" Tên đồng bọn bên cạnh lập tức lớn tiếng chất vấn.

Daniel kiểu: "???" Mấy đứa bây gọi tao tới mà? Lũ khùng này! (°ㅂ°╬)

Daniel bé nhướng mày nhìn vào họ, ánh mắt ánh lên một chút xíu sự thương hại kì lạ. Cậu không cần phải tỏ vẻ tôn trọng bọn này nữa, vì bọn này học chung với anh hai. Tức là bằng tuổi cậu rồi.

Nhưng cũng thấy thương, 18 tuổi đầu rồi mà hình như não bộ bọn này chưa phát triển đủ hay sao ấy nhỉ? Tội thật đấy.

Daniel bé họ nhẹ, thu hút sự chú ý. Cậu chỉ tay vào cái xác đang nằm chình ình cạnh bọn họ, nói:

"Không phải mấy người gọi điện bảo tôi đến đón anh trai của mình sao?"

"Đón anh trai của mày...?" Lee Hyun Do lẩm bẩm khi nghe Daniel nói.

Hai tên đồng bọn bên cạnh nghe vậy liền nhìn xuống anh hai Hyung Suk đang nằm rồi quay lại nhìn Daniel. Và bọn họ lập lại điều đó mấy lần.

Park Ha Neul vừa nghe thì liền nhận ra Daniel bé là em trai của người tình trong mộng Park Hyung Suk của mình. Cô lập tức lao về phía cậu, giở giọng điệu ngọt như mía lùi mà mấy tên bên cạnh nghe còn phải nổi cả da gà, nịnh nọt nói:

"Bé là em trai cưng mà Hyung Suk nói đó hả? Đẹp trai dữ thần ta."

Daniel nghe vậy thì mỉm cười, trả lời lại.

"Cảm ơn, chị cũng xinh lắm đấy. Chắc là cô gái xinh nhất tui từng gặp luôn."

"Ỏ~ mới tí tuổi mà miệng ngọt thật đấy~ Lớn lên chắc tốn gái lắm đây." Park Ha Neul ngượng ngùng ôm mặt, được khen là người đẹp nhất từng được gặp làm cô tự hào dữ dằn.

Mà gen nhà Hyung Suk đúng là đỉnh thật đấy, cả anh lẫn em, ai cũng đẹp dữ thần. Những gương mặt hoàn hảo thế kia cơ mà.

Nếu Ha Neul mà gặp cùng lúc năm anh em nhà họ Park chắc cô ấy sẽ hồn lìa khỏi xác vì ngất ngây con gà tây mất.

.

Trong khi Ha Neul đang vui vẻ về lời khen của Daniel bé. Thì Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn lại không vui được như vậy.

Cả ba tên mặt mày xanh rờn từ khi họ nhận ra Daniel là đứa em trai dễ thương, hoạt bát, đáng yêu ( lượt bỏ một ngàn từ khen ngợi từ Hyung Suk ) mà Park Hyung Suk nhắc đến với họ.

Nhớ tới cái đêm mà bọn họ đe dọa thằng nhóc đó, càng nhớ mặt cả ba càng xanh xao. Hên là họ chỉ đe dọa thôi chứ chưa làm bậy gì thằng nhóc này hết ( bọn này tự lượt qua vụ chúng nó bắt Daniel đánh nhau với Jiho mọe rồi ).

Nếu không Park Hyung Suk sẽ xác cả bọn mất!!!

Nhìn cách cậu ta bóp nát một cái điện thoại chỉ bằng một tay và dùng miểng chai đe dọa hai tên hồi nãy gây sự với cả lũ thì biết. Cậu ta điên lên đáng sợ vãi linh hồn hu hu!

Vừa nghĩ đến việc có thể bị anh hai Hyung Suk hành hung, cả ba tên lập tức lao về phía Daniel. Há mồm nịnh nọt, cầu mong cậu hiền từ mà tha cho cả ba.

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Lee Jin Sung đang làm gì?

Lee Jin Sung vẫn đang ngồi khóc lóc như góa phụ mất chồng và vẫn cố gắng lay anh hai Hyung Suk tỉnh :))

.

.

Sau một lúc nói chuyện, được Daniel đảm bảo rằng sẽ không nói bậy với anh hai Hyung Suk về việc Lee Hyun Do và hai tên đồng bọn từng đe dọa cậu thì mấy tên này mới cho cậu đưa anh hai Hyung Suk về.

Thật ra thì ban đầu cậu chả muốn tha cho bọn này làm gì, nhưng mà tụi nó lại khóc lóc bù lu bù loa lên rồi hứa hẹn thay đổi các thứ.

Làm Daniel bé cũng mủi lòng nên cậu tha cho, dù gì làm mọi chuyện lớn lên cũng chẳng được lợi gì cho cam. Nên thôi bỏ qua luôn cho yên vui cả nhà.

Cuối cùng, Daniel bé tạm biệt mấy người bạn báo đàn báo đốm của anh trai quý hóa và đưa cái xác xỉn quắt cần câu của ổng về nhà.

Mọi người nghĩ cậu sẽ cõng anh hai Hyung Suk sao?

Sai rồi! Daniel bé nhà ta chơi lớn hơn, cậu ôm công chúa anh hai Hyung Suk về trong sự ngơ ngác của mấy người trong quán nhậu.

Từng nghĩ rằng cậu nhỏ con mà cậu yếu nha, nhiều năm làm việc nặng trong cô nhin viện cho Daniel một sức lực phi thường đó.

Daniel có thể nâng khối lượng lớn gấp đôi cơ thể mình một cách dễ dàng đấy.

Trên đường về nhà, Daniel theo bản năng bỏ qua những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của những người xung quanh.

Cậu đi được một lúc, trong lúc không để ý. Chân Daniel vô tình vấp vào một hòn đá trên đường.

Với trọng lượng to đùng đang ôm trên tay, Daniel không thể xoay sở để ngăn cho mình ngã được.

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi một cú té trời giáng đầy đau đớn.

Nhưng không! Khi Daniel chuẩn bị ngã, từ đằng sau có một bàn tay nắm lấy cậu. Đến khi Daniel bé đã đứng vững, cậu ngước lên khi thấy cái bóng to bao phủ mình dưới ánh đèn.

Một gương mặt có râu quen thuộc, người đã từng giúp Daniel đuổi bọn bạn báo của anh hai Hyung Suk đây mà.

"Anh trai xăm trổ!"

"Cậu bé cửa hàng tiện lợi?!"

Cả hai người lên tiếng cùng lúc.

Ồ! Hôm nay là một ngày kì lạ nhỉ? Toàn gặp phải những gương mặt thân quen thôi. Daniel nghĩ.

•••

Góc tác giả:

Tuiii quá mệt mỏi với mọi thứ rồi!

Quyết định dừng bộ truyện này vô thời hạn luôn!!! ( *//`ω´//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro