Chương 4: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ Seon Wook Do đến Seoul dài tận mấy tiếng đồng hồ.

Chuyến xe thì ồn ào, ghế ngồi thì cứng ngắc, còn bác tài lái xe khá tệ, không biết có phải do né ổ gà hay gì không. Mà sao xe cứ lắc qua lắc lại, làm cho Daniel bé chẳng chợp mắt được tí nào.

Cho đến khi xuống được xe, thân xác bé nhỏ của cậu giống như một con tôm khô. Mệt mỏi rã rời, không mở mắt nổi luôn.

Anh cả thấy Daniel bé vật vờ thì đưa tay bế cậu lên.

"..."

Daniel bé ngước đầu nhìn người anh lớn đáng ( không ) tin ( hề ) cậy của mình, mở miệng hỏi:

"Hyung-nim, anh muốn em ngủ trên người anh hả?"

Anh cả chỉ đơn giản gật đầu.

"Hừm, nếu anh nói vậy thì được. Em sẽ ngủ một chút." Daniel bé lẩm bẩm nói, "Oáp, dù gì hồi nãy em cũng chẳng chợp mắt được tí nào."

Và thế là anh cả bế Daniel bé trong suốt hành trình đi tìm căn nhà mà họ đã thuê.

.

.

Căn nhà anh hai Hyung Suk thuê ở một khu nhỏ ở Seoul, đường đi đến đó vừa nhỏ lại vừa dốc mà còn xa nữa.

Khi năm anh em đến nơi, trước mắt họ là một ngôi nhà tồi tàn. Trông nó cứ như sắp sụp đến nơi ấy. Bà chủ nhà nói vì nó khá cũ và nhỏ nên bà ấy sẽ giảm giá thuê nhà cho họ. Đây là căn rẻ nhất mà anh hai Hyung Suk tìm được rồi.

Vào trong nhà, anh cả nhẹ nhàng đặt Daniel bé xuống sàn nhà.

Mấy anh trai khác thì nhanh chóng dọn đồ của họ ra. Nhưng tất nhiên tất cả họ đều làm trong im lặng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Daniel.

Sao khi dọn đồ xong xuôi. Anh tư Hyung Suk lên tiếng:

"Vậy nhà cũng đã thuê xong rồi. Em cùng anh Cả và anh Ba đi tìm việc đây." Dừng một chút, anh quay sang nhìn Daniel bé đang say giấc. Mỉm cười, "Bọn em sẽ nhanh chóng tìm được việc thôi, số tiền còn lại anh cứ giữ mà lo cho Daniel đi."

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, có gì thì gọi cho anh." Anh hai Hyung Suk nhắc nhở.

"Dạ em biết rồi, em sẽ chăm anh Cả và anh Ba cẩn thận. Anh không cần lo đâu." Anh tư Hyung Suk gật đầu trả lời.

Anh ba Hyung Suk đã dọn đồ xong, đã đứng ở ngoài với anh cả từ lúc nào. Giờ mới vào nhà thì nghe thằng em thứ tư quý hóa nói câu đó thì gắt lên.

"Ai cần mày chăm! Tao là anh mày đó!"

Anh hai Hyung Suk nhìn thằng ba đang cáu gắt thì thở dài. Anh đưa tay đặt lên má, miệng lẩm bẩm:

"Thật đáng quan ngại..." Chắc sẽ không có chuyện ngày đầu đi làm mà đấm sếp luôn đâu nhỉ?

Anh tư Hyung Suk quay lại nhìn anh ba Hyung Suk với đôi mắt kì lạ. Như thể phán xét, anh nói:

"Người dành đồ ăn vặt với em trai mình không có tư cách nói câu đó đâu."

Cậu ba nhà chúng ta vẫn cay vụ chia quà vặt trên xe hôm qua. Bị người anh trai trẩu tre hớt tay trên hộp pocky vị socola.

Anh ba Hyung Suk khịt mũi, cợt nhã nói:

"Ủa alo? Tại mày chậm tay chứ bộ. Có phải cho do tao đâu."

"Im mồm." Anh tư Hyung Suk nhăn mặt, lạnh lùng nói.

"Blè, cái đồ trẻ con." Anh ba tiếp tục lè lưỡi trêu tức anh tư.

Anh hai và anh tư Hyung Suk vô ngữ nhìn chằm chằm tên đang lè lưỡi kia. Rốt cuộc ai mới là đứa trẻ con ở đây hả?

Cuối cùng anh hai Hyung Suk phải mở miệng giảng hòa cho hai thằng em.

"Rồi, rồi, rồi. Bỏ qua hết đi. Anh Cả đang đợi ở ngoài kìa, nhanh cái chân đi ra đi. Bắt ổng đợi lâu thêm nữa, một chút ổng vô đấm hết cả lũ bây giờ."

Mắc công một chút nữa không cần tới anh cả đâu. Thằng tư đang làm tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi kìa.

Haiz~ cái lũ này. Mới có lên thành phố chưa bao lâu là um củ tỏi hết cả lên.

.

.

.

Cuối cùng, thì anh cả, anh ba và cậu tư đã đi tìm việc.

Cho đến khi Daniel bé tỉnh dậy thì cũng đã bốn giờ chiều rồi.

Daniel ngồi dậy với cái đầu bù xù, nhìn quanh nhà mà chẳng thấy ai.

Dụi mắt, Daniel bé quơ tay lấy điện thoại gọi cho anh hai.

Sau vài giây kết nối. Trong điện thoại truyền lại giọng của anh hai Hyung Suk.

"Alô?"

"Oáp. Anh đang ở đâu vậy, Hyung?" Daniel vừa ngáp vừa hỏi.

"Anh đang đi mua đồ ăn, em vừa mới thức đấy à?" Anh hai trả lời.

"Vâng, mà mấy Hyung khác đâu rồi? Sao chẳng có ai ở nhà thế?" Daniel chạy vào nhà tắm rửa mặt. Nhân tiện hỏi luôn về mấy người anh khác của mình.

"Mấy anh khác đi tìm việc hết rồi. Mà anh cũng mua đồ ăn xong rồi nè, ở nhà đi. Lát anh về." Anh hai Hyung Suk từ tốn nói.

"Dạ, vậy em cúp máy đây." Nói xong, Daniel cúp máy cái rụp.

Rửa mặt xong xuôi. Daniel ngồi sếp bằng ở giữa nhà.

Cậu đang vô cùng đau đầu đây. Anh cả, anh ba và anh tư vừa mới lên Seoul liền đi tìm việc. Anh hai thì ngày mai sẽ đi học rồi, còn có một mình cậu là không có việc gì làm thôi.

Haiz~ phải làm sao đây? Có vẻ cậu nên tìm kiếm một công việc nào đó để phụ giúp các anh mới được. Không thể ăn không ngồi rồi như vậy được.

Hừm~ nhưng mà phải tìm việc gì nhỉ? Daniel đưa tay xoa cầm, cố gắng suy nghĩ.

Một công việc mà không cần bằng cấp, không cần độ tuổi nhất định mà lại kiếm được nhiều tiền.

Càng nghĩ Daniel bé càng nhăn mặt. Khó quá đi. Cuối cùng, Daniel bỏ cuộc.

Cậu thở dài, có vẻ kiếm việc thật sự rất khó khăn. Trong khi đang chán nản, Daniel bé lấy máy lướt Pacebook.

Vô tình, ánh mắt của Daniel rơi vào một bài viết.

[ Streamer trên Kwitch. Ngũ Đế, những người kiếm hàng chục ngàn đô mỗi tháng!!! ]

Ồ! Streamer sao? Chà, Daniel nghĩ rằng cậu tìm ra cách kiếm tiền rồi.

Và thế là, Daniel bé của chúng ta đã sắp bước một chân vào ngành Stream mạng.

.

.

Gác lại chuyện của Daniel bé. Chúng ta sẽ đến với những người anh trai đang đi tìm việc của cậu.

Sau khi rời khỏi nhà, anh tư Hyung Suk đã gọi một chiếc taxi.

Ba anh em đi đến một nơi mà theo anh tư Hyung Suk nói là chắc chắn sẽ nhận họ.

Như mọi người đã biết, các người anh trai của Daniel bé đều đến từ tương lai.

Và anh tư Hyung Suk chính là người sống ở cái tương lai xa nhất. Cũng là người trải qua nhiều chuyện nhất trong các anh em.

Và trong cái tương lai của mình, anh đã từng đến nhờ—, à không, là thuê một người vô cùng mạnh.

.

Khi đến nơi cần tìm, họ đi vào một căn phòng lớn.

Lối trang trí của căn phòng đầy kì lạ.

Bên ngoài căn phòng lớn được bao lấy bởi những tấm gạch xám sạch sẽ và sáng lấp lánh. Trên trần nhà thì có một cái đèn chùm đầy sang trọng.

Và đặt biệt bên trong căn phòng lại có một phòng nhỏ khác. Cái phòng nhỏ này lại trái ngược hoàn toàn với căn phòng lớn.

Gạch lát sàn bẩn thỉu, các vách từng thì đầy vết nứt. Bên trong có một bộ bộ bàn ghế sofa cũ, có một cái tủ sắt và một cái giá đựng những cái mũ bảo hiểm dành cho công nhân ở công trường đối diện nhau.

Bạn có đoán được đây là ở đâu không?

Đây chính là...

Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ.

Nơi mà ba anh em Hyung Suk sẽ xin việc.

•••

Góc tác giả:

Cho một số bạn chưa biết ( nếu biết rồi thì bỏ qua ).

Từ "nim" là hậu tố khi gọi người khác mà bạn cực kì tôn trọng.

Hyung nghĩa là anh trai ( chắc mọi người đều biết ).

Tuiii cho Daniel nhỏ gọi anh cả là Hyung-nim. Í chỉ việc cậu cực kỳ tôn trọng anh cả của mình.

Còn những người khác thì Daniel đều gọi là Hyung bình thường thoi. Chỉ khi có việc cần nhờ hoặc làm nũng, Daniel sẽ gọi họ là Oppa.

Nói trước cho mọi người nhiêu đó vậy.

Ồ, và tui viết chương này xong ngày hôm qua cơ. Mà tại một ngày nữa là tới giáng sinh nên tui để đến hôm nay rồi đăng luôn, ehe~ ( ꈍᴗꈍ).

Giáng Sinh vui vẻ và an lành nha, mọi người (*˘︶˘*).。.:*♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro