Chương 8: Anh Xăm Trổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại." Daniel bé mỉm cười khi vị khách bước ra khỏi cửa hàng.

Đêm làm việc thứ hai trong có vẻ suôn sẻ hôm đêm đầu tiên. Ít nhất thì số lượng khách vị thành niên mua rượu và thuốc lá ít hơn gấp đôi, nó làm cho Daniel cũng dễ thở hơn.

Ding!

Một thanh niên xăm trổ với thân hình lực lưỡng bước vào.

'Trông đáng sợ ghê.' Daniel bé nghĩ. Nhưng là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, cậu vẫn điềm đạm nở nụ cười, nói:

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"

"Cho 2 hộp sữa socola." Thanh niên xăm trổ trả lời.

"Vâng, của quý khách là 2300 won ạ. Quý khách có cần túi không?" Daniel vừa tính tiền vừa hỏi.

"Có." Thanh niên xăm trổ gật đầu.

Daniel nhanh chóng lấy túi bỏ hai hộp sữa vào cho anh ta.

Ding!

Cùng lúc đó, cánh cửa của cửa hàng lại mở ra. Lại có thêm khách hàng cho Daniel bé.

Mấy vị khách này không hề xa lạ, là mấy cha nội mở hàng ngày hôm qua cho Daniel chứ đâu.

Nhìn thấy họ, Daniel bé vô thức xiết chặt cái túi mình đang cầm. Trong lòng lại nghĩ thầm:

'Mẹ bà! Là lũ ôn dịch hôm qua chứ đâu. Không biết hôm nay lại mua cái quần què gì nữa đây?'

Vừa nghĩ Daniel vừa đưa túi đựng sữa cho anh xăm trổ.

"Của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại."

Anh thanh niên gật gật đầu, quay đi. Trong lúc bước qua khỏi cửa, anh ta còn quay lại nhìn một chút. Sau đó dứt khoát rời khỏi.

Daniel không chú ý lắm về hành vi kỳ lạ của anh thanh niên. Thứ cậu quan tâm hiện tại là đám ôn dịch trước mặt mình nè. À không, gọi vậy thì cũng không sang cho lắm.

Nên gọi họ là những vị khách quý giá đầy sự hãm chó mới đúng. Ừm, vậy sang hơn rồi đó.

Ờ mà nhìn kỹ thì mấy vị khách này còn dẫn theo một người nữa. Không phải thanh niên cọc tính ngày hôm qua. Lần này là một cậu trai hơi thấp bé như Daniel và đeo kính cận.

Gương mặt cậu ta tràn ngập sự miễn cưỡng, vừa nhìn là biết bị ép mẹ nó rồi.

Haiz~ tội thật. Daniel trong lòng lắc đầu nhưng bên ngoài vẫn điềm đạm chờ đợi họ lựa đồ.

Một thanh niên với gương mặt đầy cợt nhã khoát lấy vai cậu trai đeo kính nói:

"Này, hôm nay mày trả tiền ha, Jiho."

Cậu trai đeo kính cận ấp úng, có vẻ định từ chối. Nhưng cuối cùng cũng rụt rè gật đầu.

"Của quý khách 12000 won ạ." Daniel mỉm cười nói.

"Mày trả tiền đi, bọn tao đi trước đây." Thanh niên với gương mặt già trước tuổi nói. Rồi lục đục cầm lấy túi hàng đã mua ra khỏi cửa hàng cùng đám bạn.

Bỏ lại Daniel và cậu trai đeo kính cận hai mặt nhìn nhau.

Không gian đầy im lặng. Cuối cùng vẫn là Daniel bé cất giọng phá vỡ nó.

"Ờm... Quý khách ơi, của ngài 12000 won ạ." Làm ơn trả tiền, đứng thừng người ra làm gì vậy ba.

"Hả, à, ờ tiền đây." Cậu trai đeo kính cận không biết suy nghĩ cái gì, sau đó mới luống cuống móc ví ra lấy tiền trả cho Daniel.

Daniel bé thấy vậy thì chỉ thở dài, sau đó cậu vòng ra khỏi quầy thanh toán và đi lại máy bán nước. Lấy hai lon nước ngọt, rồi quay lại đưa cho cậu trai kia.

"Uống không?" Daniel hỏi.

Cậu trai đeo kính cận có vẻ bất ngờ với hành động của Daniel, cậu ta chần chờ một hồi rồi cuối cùng vẫn nhận lấy lon nước ngọt.

"C-cảm ơn."

.

.

Daniel bé cùng cậu trai đeo kính cận mỗi người cầm lon nước ngọt của riêng mình ngồi trước cửa của cửa hàng tiện lợi.

Daniel bé tự giới thiệu trước. Cậu nói:

"Tôi tên Park Hyung Suk, nhưng mà cậu cứ gọi tôi Daniel là được."

Thấy Daniel đã nói tên của bản thân, cậu trai kia cũng ấp úng giới thiệu lại.

"T-tôi là Park Jiho. Rất vui được biết cậu."

"Bọn hồi nãy có phải bạn cậu không vậy?" Daniel hỏi.

Cậu trai đeo kính hay Park Jiho yếu ớt lắc đầu.

Rồi, hiểu luôn. Daniel đảo mắt nghĩ.

"Nói thật thì lũ đó giống i chang lũ khỉ già vậy. Mặt đứa nào đứa nấy cũng già chát, vậy mà là học sinh trung học. Bất ngờ thiệt." Daniel mở miệng nói nhỏ.

Park Jiho nghe vậy thì khúc khích cười. Nhỏ giọng đáp lại, "Cậu không phải người duy nhất nghĩ vậy đâu, đôi lúc tôi cũng nghĩ vậy."

Sau đó Park Jiho và Daniel nhìn nhau, rồi cả hai cười phá lên.

"Mà cậu mới làm thêm ở chỗ này hả? Lúc trước tôi chưa từng thấy cậu." Cười cho đã cái nư, Park Jiho vẫn tò mò hỏi.

Daniel nghe vậy thì nhẹ nhàng đáp:

"Ờm, tôi mới chuyển lên Seoul cùng với anh trai. Mới xin được việc này vào ngày hôm qua."

"Vậy sao? Hèn gì lúc mới vào tôi thấy mặt cậu lạ hoắc." Park Jiho gật đầu nói.

Thì ra cậu ta thẩn thờ lúc hồi nãy do nhìn Daniel.

Sau đó hai người quay lại vạch xuất phát ban đầu. Cùng nhau nói xấu mấy thằng cha hồi nãy.

Quả nhiên, cách nhanh nhất để hai người thân với nhau là cùng nói xấu những người khác :)).

Cả hai càng nói càng hăng, hoàn toàn không để ý mấy người hồi nãy đã quay lại từ lúc nào.

"Hai đứa chúng mày!!!" Thanh niên với gương mặt già chát ( theo lời của Daniel ) tức giận nói lớn.

Lúc này Park Jiho và Daniel bé mới ngước đầu lên nhìn ba tên đứng trước mặt họ từ nãy giờ.

#Nói xấu người ta, bị họ phát hiện ngay tại trận thì nên làm thế nào? Online chờ, rất gấp!

"Khụ! Quý khách muốn mua cái gì hả?" Daniel bé giả bộ ho, rồi hỏi với gương mặt đầy ngây thơ.

Nếu như không đứng đây từ nãy giờ, thì hoàn toàn không thể nhìn ra cái gương mặt đáng yêu này mỏ hỗn cờ nào.

Thanh niên với gương mặt cợt nhã trừng mắt Daniel bé và Park Jiho, nói:

"Hai đứa chúng mày đi theo bọn tao!"

Park Jiho xanh mặt đứng dậy, Daniel thấy cậu ta rung rẩy nên cũng đứng dậy đi theo.

Cả năm đi vào một con hẻm nhỏ, không người để ý.

.

.

"Hai đứa mày thông nhau đi. Xem đứa nào mạnh nhất nào." Tên có gương mặt cợt nhã lấy ra điện thoại, cười cợt nói.

"Đúng! Đúng! Cuộc đánh nhau của hai thằng yếu ớt, ha ha ha."

"Đánh nhanh đi nào!"

"Ha ha ha..."

Tiếng cười của hai tên bên cạnh tăng lên, chúng rất muốn xem hai đứa yếu ớt này làm được gì. Rốt cuộc bọn nó dám nói xấu chúng. Phải dạy cho hai đứa biết một bài học mới được.

Daniel bé đứng đó nghe chúng nói thì nhăn mặt, cậu trong lòng tính toán.

Ba tên, không biết bọn này có biết đánh nhau không. Nếu không, Daniel nghĩ là mình có thể giải quyết được.

Cậu quay sang Park Jiho, người giờ mặt đã xanh như cái tàu lá chuối. Cậu lạnh lùng nói:

"Mấy người gọi bọn tôi ra đây để diễn trò cho mấy người à? Mơ đi. Tôi không để mấy người đụng vào cậu ấy đâu." Sau đó, Daniel đưa tay chặng trước Park Jiho. Cậu nói thêm vào, "Mấy người đừng có ỷ mình đông thì ngông nha, tôi không có sợ đâu."

Chúng ta mới gặp nhau mới có mấy phút thôi mà cậu vẫn cố gắng bảo vệ tôi sao? Park Jiho đứng đằng sau cảm động nhìn lưng của Daniel bé.

"Hả? Mày nghĩ mình ngon lắm à? Dám ăn nói kiểu đó với bọn tao. Mày chán sống chứ gì!?" Tên mặt già chát tức giận quát.

"Mày nghĩ mày làm gì được bọn tao sao? Hả?!"

"Đúng là chán sống, tao định tha cho một trong hai đứa nếu chúng mày ngoan ngoãn làm theo lời tao."

"Giờ chắc không cần nữa, tụi tao đập cả hai đứa bây luôn!"

Hai tên bên đứng bên cạnh đứng dậy định cho Daniel bé và Park Jiho một bài học.

Park Jiho sợ hãi nắm chặt vạt áo của Daniel. Còn cậu thì chuẩn bị thủ thế.

Daniel cho dù nhỏ con, nhưng bản chất cậu lại một võ sĩ bẩm sinh. Một thiên tài thực thụ. Trong ba năm sống chung với bốn người anh trai. Daniel bé đã nhiều lần nhìn thấy những trận chiến từ họ. Cậu cũng học được kha khá chiêu thức nên tự tin có thể chống lại ba tên bắt nạt này.

Trong lúc tên mặt già chát định đấm vào Daniel để thị uy thì một giọng nói cất ngang họ.

"Này, dừng lại!"

Tất cả mọi người ở chỗ này quay lại nhìn. Thì ra là anh trai xăm trổ mua sữa socola lúc nãy.

'Là Lee Eun Tae!'

'Vasco! Tên trùm của khoa kiến trúc!!!'

Mấy tên bắt nạt nhìn thấy anh ta thì xanh cả mặt. Anh trai xăm trổ thẳng tay bốp lấy cổ tên đang cầm điện thoại.

"Khặc!"

"Oái!"

"Trời ơi!"

"H-hyun Do!"

Rồi anh ta nhấc bổng hắn lên chỉ bằng một tay, miệng thì nói:

"Bọn người xấu này!"

"X-xin lỗi! Làm ơn thả em!" Tên cợt nhả hoặc Lee Huyn Do yếu ớt xin tha. Trong mặt của gã như sắp chết đến nơi rồi vậy.

'Thứ quái vật gì vậy nè!?'

Anh trai xăm trổ quay lại nhìn đồng bọn của tên này, trừng mắt và nói:

"Bọn mày có muốn ăn đập luôn không hả?"

"D-dạ... K-không..."

"B-bọn em xin lỗi..."

Hai tên kia sợ xanh mặt, ríu rít xin tha.

"Xéo hết về nhà trong im lặng cho tao!"

"Vâng!!!"

"Vâng ạ!!!"

Daniel bé và Park Jiho đứng kế bên nhìn anh xăm trổ nhanh chóng làm cho ba tên kia tốc biến mà thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

'Được cứu rồi.'

Cũng cùng lúc đó, Park Jiho quay sang nhìn Daniel bé, nhỏ giọng thầm thì:

"Cảm ơn cậu."

Daniel nhìn cậu ta và lắc đầu, "Có gì đâu, chuyện nên làm mà."

Cuối cùng, bọn bắt nạt đó đã chạy trối chết. Để lại Daniel cùng cậu bạn mới gặp và anh trai xăm trổ.

•••

Góc tác giả:

Chương mới đây ~(つˆДˆ)つ。☆.

Thông báo với mọi người là tuiii sẽ ra chương chậm hơn mấy lần trước đó nha (. ❛ ᴗ ❛.).

Tại tuii đang bận á, bận đánh bài-, à không, là công việc kiếm tiền bằng may mắn mới đúng.

Nên mọi người thông cảm hen, đừng hối. Vì dạo này hình như idea của tuii cũng đang cạn rồi.

Tuii sẽ viết thêm vài bộ khác nữa ( đa phần sẽ là đồng nhân anime ), nên sau này tốc độ chương sẽ lâu lắm á. Vậy đó nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro