-chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện có yếu tố tiêu cực cân nhắc trước khi đọc 


__________________________________________

Những cánh hoa hướng dương nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió có 2 bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi đó mái tóc đen bồng bềnh bay theo cơn gió...tôi không còn nhớ mặt em ấy nữa...Em ấy tên gì nhỉ?

"Nè Jihoon, anh còn nhớ nơi này chứ?"

"H-hả?...Nơi này? Nơi này là...."

"Hm có vẻ anh không nhớ rồi, là nơi buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy đồ ngốc"

"Em dám nói anh là đồ ngốc sao?"

"Chứ gì nữa anh còn chả nhớ nơi mà buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta" 

"Anh tồy thật đấy..."

"Nhưng mà anh nên tỉnh dậy đi...đừng nhớ về em nữa Jihoon à"

"Để em đi đi..."

"Vĩnh biệt anh"

"Nè! Em đi đâu đó!?" 

"NÈ!"

"Daniel!" 

Ah đúng rồi em ấy tên Daniel...Daniel Park...chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Choàng tỉnh khỏi giấc mơ tôi mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên sofa. Căn hộ trống rỗng chỉ có mình tôi không có hơi ấm...không sinh động chỉ im điềm không một động tỉnh...Tôi lại nhớ em rồi, sao em lại bỏ tôi nhỉ? 

Bước xuống khỏi sofa, di chuyển xuống bếp để uống nước..cổ họng tôi khát khô. Trên tủ lạnh là những mẫu note do em để lại để nhắc nhở tôi? Nhưng sao trông nó lại cũ kĩ thế kia? Đã bao lâu tôi chưa nhìn lại những mẫu note đó nhỉ?

Bận bịu cả một ngày show này đến show khác...ăn uống còn chẳng đầy đủ, toàn là đồ ăn ngoài hoặc những bữa ăn qua loa, lấy những mẫu note do em để lại tôi xem nó tỉ mỹ..chữ em đẹp thật. Đặt mẫu note lên bàn ăn tôi quay người bước đi chuẩn bị lên căn phòng em đã "từng" ở...

Sao lại trông u ám đến thế...mọi thứ vẫn y như lần cuối tôi thấy, lần cuối là 3 năm trước.....Mọi thứ vẫn như thế nhưng người lại không còn...tôi chầm chậm bước vào phòng em ngồi lên chiếc giường đã vắng hơi người...mùi của em..chỉ còn thoang thoảng....Tôi nhớ em làm sao...

Tại sao lúc đấy tôi lại không nghe em tâm sự nhỉ? Sao lại không dành nhiều thời gian hơn cho em? Sao lại bỏ mặc em một mình? Lúc đấy em đã nói gì ấy nhỉ?

"Jihoon nè, nếu một ngày em biến mất thì anh sẽ làm gì?"

Tôi véo má em, nhìn em thật đáng yêu nhưng sao lại có vẻ gầy hơn nhỉ...?

"Điên à? Sao lại hỏi một câu như thế?" 

"Nàooooo, trả lời em điii"

Em nũng nịu nằn nặt đòi tôi trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của em

"Được rồi.. được rồi..."

"Hm chắc anh sẽ hối hận và đi tìm em khắp nơi"

"Ỏhhh đáng yêu thếeeeeee"

"Em yêu anh nhất Jihoon àaaa!"

Em nhào vào người tôi ôm chặt lấy tôi..hôn má tôi liên hồi lúc đấy tôi thấy em rất phiền nhưng giờ tôi lại nhớ nó nhớ những cái ôm, cái hôn của em...Nhớ..rất nhớ.. tôi muốn ôm em muốn hôn em..Nhưng giờ quá muộn rồi, giờ em đâu còn bên tôi...em bỏ tôi rồi...em tệ thật 

Tôi nhớ ra rồi...em mất rồi, em bỏ tôi đi rồi do tôi quá vô tâm không quan tâm đến em bỏ em bơ vơ...không nghe em trải lòng về vấn đề em đang gặp phải...em cứ nhốt mình trong phòng còn tôi thì chả quan tâm đến em... 

Những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt tôi...nước mắt hối hận hay đau buồn? Chắc là cả hai... tâm gan tôi như giằng xé... Gác tay lên trán nước mắt không ngừng lăn dài...giờ tôi khóc thì em có quay lại với tôi không? 

"Tôi nhớ em..."

"Sao em lại bỏ tôi mà đi chứ"

"Em đã nói rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi mà..."

"Em là kẻ dối trá.."

"Chắc là do tôi...do tôi đã vô tâm với em.." 

"Ngủ ngon nhé thiên thần của tôi..."

"Em sẽ mãi tuổi 19...Tôi yêu em Daniel.."

"Yên nghỉ nhé"

______________________________________

Truyện mang tính chất tiêu cực mn thông cảm


Um mn chọn giúp tôi cp kế tiếp nhé

Johan x Daniel

Gun x Daniel

Goo x Daniel

Zack x Daniel

Jay x Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro